Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 132

Chương 132: Ảnh hậu quyến rũ và tổng tài kiêu ngạo đào hoa (69)

Tuyên bố cầu hôn khí phách này đã làm bầu không khí tại hiện trường bùng nổ đến mức cao nhất.

Tại nước L xa xôi, trong phòng bệnh, khoé môi Phó Thời Mạch hơi nhếch lên, anh dịu dàng nhìn Lạc Li rực rỡ trên tivi, nhẹ nói: "Anh nguyện ý..."

Bên ngoài phòng cách ly riêng, Thẩm Viện rơi nước mắt, im lặng ôm lấy Phó Diễm.

Phía sau hậu trường, Lạc Li vừa chào hỏi các diễn viên đến chúc mừng, vừa cầm chiếc điện thoại mà trợ lý đưa tới và ấn gọi cho Phó Thời Mạch.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

"Bé ngoan, anh nghe thấy không?"

Đôi môi nhếch lên đầy kiêu ngạo, Lạc Li cười hỏi.

"Thực xin lỗi... Anh không thể gả cho em."

Hồi lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của Phó Thời Mạch mới vang lên.

Nụ cười trên khuôn mặt của cô chợt cứng lại.

"Không sao, anh không muốn thì em gả cho anh là được rồi..."

"Anh sẽ không cưới em, Nguyễn Lạc Li, hai chúng ta kết thúc tại đây!"

Giọng nói lạnh như băng kia kết thúc sau đó tiếng tút tút vang lên.

Sắc mặt Lạc Li cũng dần lạnh xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra, Ba Tám."

【Xin lỗi... Em gái, đại khái là vì có liên quan đến hiệu ứng bươm bướm nên khi Phó Thời Mạch đi công tác tại nước L bị lây nhiễm virus... Anh ta chỉ còn sống trong vòng chưa đầy ba ngày nữa!】

Hiệu ứng bươm bướm?

Khóe miệng Lạc Li nhếch lên một nụ cười khát máu.

Cho dù là hiệu ứng bươm bướm hay là cảnh cáo của hệ thống Chủ Thần dành cho cô, vẫn là sự trao đổi dự tính của bọn nó.

"Thật không nghe lời... Đã nói không được rời nửa bước rồi mà."

Lắc đầu, cô thong thả nói ra những lời này sau đó cũng không phản ứng gì nữa.

438 có hơi lo lắng.

Kí chủ quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến nó sởn hết cả gai ốc.

Cảm giác, cảm giác... Như thể sắp có chuyện không hay xảy ra!

Nước L đột nhiên bùng phát một loại virus không rõ, người bệnh khi bị lây nhiễm sẽ bất thình lình bị ngất xỉu sau đó không ngừng sốt cao, các chức năng của cơ thể cũng dần suy yếu. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ở đây đã bị chết rất nhiều người.

Tất cả các quốc gia đều lâm vào khủng hoảng.

Trong ba ngày, bệnh tình của Phó Thời Mạch đã xấu đi một cách nhanh chóng. Anh có thể cảm giác được, bản thân mình sẽ rất nhanh rời xa nhân thế.

Như phát điên, anh bắt đầu thức cả đêm để quan sát tất cả các bộ phim, quảng cáo truyền hình và thậm chí cả các chương trình thực tế của Lạc Li mà bố mẹ anh làm cho một mình anh.

Đôi tay trắng bệch liên tục khẽ vuốt ve màn hình, trong ánh mắt anh ánh lên nhu tình, anh muốn đem toàn bộ biểu cảm của cô khắc vào trong đầu.

"Tất cả biểu cảm của em, thời điểm sống động nhất, là thời điểm tất —— (im lặng)... Thật sự quá đáng tiếc, đáng lẽ phải chụp sớm hơn… Bây giờ em chắc chắn đang rất tức giận, thật đáng tiếc anh không thể cùng em đi đến cuối cùng... Nếu như có thể, kiếp sau, kiếp sau sau nữa... Anh nhất định sẽ cùng em lên thiên đường, cùng xuống địa ngục... Nhưng hiện tại, thực xin lỗi, anh muốn nuốt lời rồi... "

Trong đôi mắt đào hoa lấp lánh sóng nước không còn vẻ sáng ngời, anh bị bệnh tật tra tấn đến thông khổ nhưng dù vậy, khoé miệng Phó Thời Mạch vẫn hơi nhếch lên.

Trong lòng không còn ngọt ngào, chỉ còn lại đắng chát vô tận.

Cái chết, anh chưa từng sợ.

Nhưng vào thời khắc đối mặt với cái chết này, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Người phụ nữ đáng ghét, hiện giờ nhất định đang ngồi hận chết anh.

Sau khi anh chết, liệu có phải cô rất nhanh sẽ lao vào vòng tay ôm ấp của người khác không?

Không có anh bảo vệ, liệu Cố Thiếu Hàn có thể gây bất lợi với cô không?

Khi biết anh đã chết, cô có đau lòng, có làm ra chuyện ngốc nghếch gì không...

"Xẹt xẹt xẹt—— "

Bóng đèn bắt đầu chớp nháy, chỉ vài giây sau mọi thứ đã lâm vào trong bóng tối.

"Lạch cạch—— " Một tiếng va chạm nhỏ sau đó xung quanh lại chìm vào im lặng.

Chuyện gì... đã xảy ra vậy?

Phó Thời Mạch đang co quắp trong chăn, đột nhiên trái tim hơi run lên, anh từ từ vén chăn.

"Cuộc sống của em... Chỉ có ác... Anh không thể cho em ánh sáng... Vậy thì, anh sẽ cùng em xuống địa ngục chứ?"

Bên tai, giọng nói không hề có độ ấm của Lạc Li vang lên.