Chương 134: Ảnh hậu quyến rũ và tổng tài kiêu ngạo đào hoa (Xong)
Hệt như thể đang trong chìm vào giấc ngủ say, lông mi của người đàn ông dày mà cong vυ't, dưới mắt có một nốt ruồi lệ câu hồn đoạt phách.
Da thịt tinh tế tỉ mỉ, không hề tìm thấy một chút khuyết điểm nào, dưới sống mũi thẳng tắp là một đôi môi mỏng hoàn mỹ. Một vẻ ngoài đẹp đến chết người.
"Không có phản ứng... Xem ra không có tác dụng..."
Trong phòng, một người đàn ông mặc đồng phục công sở nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, nhưng không thấy người đàn ông đẹp trai đang say ngủ kia có phản ứng gì, anh ta thở dài một hơi, dùng tay gõ hai lần vào không trung, toàn bộ hình ảnh Lạc Li và Phó Thời Mạch trước mắt liền đóng lại.
Trong nháy mắt lúc anh ta không để ý, hàng mi cong vυ't của người đàn ông đẹp trai trong khoang dinh dưỡng khẽ run lên, sau đó lại yên lặng.
Đúng lúc ấy, giọng nói yếu ớt của 438 vang lên, kí chủ chủ động từ bỏ nghỉ ngơi, sắp tiến vào vị diện kế tiếp!
Bên ngoài phòng cách ly, nhà họ Phó và bố Nguyễn đã khóc không thành tiếng.
Hỏi thế gian tình là chi mà khiến người sống chết cũng vẫn chấp nhận, có lẽ đây chính là tình yêu sâu đậm đến cực hạn.
————————
Sau khi hai người qua đời, Thẩm Viện lại kiểm tra thấy mình mang thai, đó là món quà cuối cùng mà Lạc Li để lại cho nhà họ Phó.
Mà Nguyễn Văn Hạ cũng theo di chúc của Lạc Li, chuyển nhượng studio cho Kỷ Nguyệt vô điều kiện.
Bánh từ trên trời rơi xuống, Kỷ Nguyệt đã trở thành người thắng lớn nhất trong vị diện này.
Một năm sau khi Nguyễn Lạc Li và Phó Thời Mạch qua đời, bộ phim《 Tình 》do cô ta đóng chính cuối cùng cũng vượt qua xét duyệt và được công chiếu.
Mà cô ta cũng nhờ vào vai diễn trong kịch bản đó mà giành được giải Bách Hoa cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở cùng năm đó.
Trong tay nắm chiếc cúp nặng trịch, đôi mắt Kỷ Nguyệt ửng đỏ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Giải thưởng này thuộc về Nguyễn Lạc Li, không có cô ấy cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay!
Tính tình của cô ấy đúng như tên Weibo của cô ấy, rất dễ nổi nóng, nhất là những lời cô ấy nói với tôi luôn là cút, biến đi, đồ bẩn thỉu...
Nhưng cô ấy là người duy nhất tốt với tôi trong nhiều năm qua, cô ấy luôn động viên tôi bằng các cách khác nhau, không ngần ngại đứng về phía tôi những lúc tôi cô đơn và bất lực nhất.
Cô ấy nói là trả thù người khác, nhưng những thứ mà cô ấy trả thù người kia đều là theo ý thích của tôi.
Từ trước cho đến nay, tôi đều kìm nén, cô ấy quá tốt mà tôi không xứng với điều đó.
Cô ấy là người tôi nợ nhiều nhất trong cuộc đời này.
Tôi đã từng nhiều lần nghĩ, giá như tôi biết cô ấy sớm hơn, giá như tôi dũng cảm hơn thì liệu kết thúc có thể đã khác không...
Lạc Li... Cô ở thiên đường vẫn khoẻ chứ? Tất cả những tiếc nuối của cô và anh ấy trên cõi đời này, tôi sẽ hoàn thành cho hai người, cô và anh ấy... phải thật hạnh phúc nhé!”
Nói đến đây Kỷ Nguyệt đã khóc nức nở, trên dưới đài đều yên tĩnh hoàn toàn bị bao trùm bởi sự đau thương.
*****
Trên màn hình lớn của khách sạn đang phát lễ trao giải Bách Hoa.
Cố Thiếu Hàn, người mặc một bộ vest cao cấp, vẻ mặt lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, anh ta từ từ thu hồi ánh mắt, bước từng bước đắt giá vào thang máy.
Nguyễn Lạc Li, Kỷ Nguyệt, Phó Thời Mạch...
Tên của ba người này đối với anh ta đã quá khứ rồi, lâu đến nỗi trí nhớ của anh ta về họ đã sớm mờ nhạt đi.
Hiện tại, anh ta vẫn là tổng giám đốc công ty nhà họ Cố cao cao tại thượng kia, bên cạnh anh ta cũng vẫn bị vây quanh bởi các loại oanh oanh yến yến như cũ.
Nhưng thật sự không có gì thay đổi sao?
Ánh mắt lạnh dần, Cố Thiếu Hàn tự cười nhạo bản thân.
Chỉ có anh ta biết rõ, bây giờ mỗi bước đi của anh ta đều là một loại dày vò.
Hít một hơi thật sâu, Cố Thiếu Hàn dừng lại, lấy thẻ phòng ra với khuôn mặt không chút biểu cảm và mở cánh cửa mà đối với anh ta chính là cánh cửa dẫn đến một chiếc hộp Pandora ma quỷ.
Bên trong cánh cửa, mấy vị phú bà với thân hình đầy mỡ đã sớm chờ ở đằng kia.
Ngồi xổm xuống vạt áo phú bà, Cố Thiếu Hàn khẽ run lên, quỳ rạp xuống trước mặt mấy người: "Thực xin lỗi chủ nhân, nô đến muộn..."
Đêm, chính thức buông xuống!
Sẽ không ai biết Cố Thiếu Hàn, người bị ngăn cách bởi một cánh cửa, sẽ có bao nhiêu hèn mọn.
Đối với anh ta mà nói, cuộc sống ngoài cửa là thiên đường.
Còn bên trong cánh cửa lại chính là địa ngục của anh ta.