Chương 111: Ảnh hậu tà mị VS tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (48)
Không, không được lại đây…
Nguy, nguy hiểm…
Mau chạy đi…
Em sẽ chết mất…
Phó Thời Mạch muốn mở miệng, môi run run nửa ngày, lại không thể nói ra một chữ.
Cơ thể anh càng ngày càng cứng, đầu càng ngày càng mơ hồ, dường như… Sắp không chịu được nữa!
Lúc anh sắp không chịu được ngất xỉu, bỗng nhiên Lạc Li đón được cơ thể không ngừng chìm xuống của anh.
“Đúng là đồ ngốc, đã không biết bơi, tại sao còn muốn nhảy xuống.”
Trong thoáng chốc, hình như Phó Thời Mạch nghe thấy được giọng nói mềm mại của cô.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào giữa sông, dường như được mạ lên một tầng ánh sáng ấm áp vì cô, trong tầm mắt mơ hồ, chỉ có khuôn mặt tinh xảo của cô, mặt mày mắt mũi, chưa bao giờ có vẻ rõ ràng như vậy.
Cơ thể bị nước sông đông cứng, dưới cái ôm của Lạc Li dần dần ấm lên, một vòng sáng vô hình bao vây hai người chặt chẽ.
Giữa mày dâng lên một cảm giác mông lung buồn ngủ, Phó Thời Mạch chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong suốt đào hoa kia, mờ mịt một chút hơi nước, lại mang theo một chút mê man.
Không khí loãng dần dần trở nên tràn đầy.
Cô… Là thiên thần sao?
Trong lúc mơ hồ, Phó Thời Mạch ngây ngốc nghĩ đến, thiên thần hộ mệnh chỉ thuộc về một mình anh…
Cánh môi hơi nhếch lên, anh hoàn toàn rơi vào hôn mê.
【Em gái… Cô lại sử dụng loạn năng lực không thuộc về vị diện này…】
438 muốn khóc.
“Không phục?”
Hừ lạnh một tiếng, Lạc Li thầm dùng nội lực bảo vệ mạch tim Phó Thời Mạch, ôm lấy cơ thể anh nhanh chóng bơi lên trên.
Sợ sợ!
Sao dám không phục!
438 sợ hãi một giây.
‘Rào ——’ một tiếng, giữa lúc mọi người tuyệt vọng, cô lao lên khỏi mặt nước.
“Bọn họ ở kia!”
Bên bờ, giọng nói kích động của nhân viên công tác truyền đến.
Mà Lạc Li vẫn tiếp tục ôm Phó Thời Mạch hôn mê bơi về bờ.
Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, cuối cùng hai người cũng lên bờ.
Hiện trường lại loạn thành một đống hỗn độn lần nữa.
Không nhờ người khác, việc Lạc Li làm cho trái tim đang hôn mê của Phó Thời Mạch sống lại, lại là hô hấp nhân tạo.
Mãi cho đến khi miệng anh phun ra một ngụm nước, lúc này mọi người mới hoàn toàn yên lòng.
“Chuẩn bị xe, đưa hai người đi bệnh viện. Tiểu Nguyễn em không sao chứ?”
Hoàng Tử An hét lớn với nhân viên công tác, xong rồi lại cúi đầu hỏi Lạc Li đang không ngừng run rẩy.
“Không sao hết, tôi có thói quen bơi vào mùa đông. Anh ấy không thích đụng chạm cơ thể với người khác, tôi tới là tốt nhất.”
Thấy nhân viên công tác muốn đụng vào Phó Thời Mạch, Lạc Li lạnh lùng từ chối, trực tiếp bế người lên theo kiểu công chúa đi đến xe bảo mẫu.
Mọi người: “…”
Chị Nguyễn, sức mạnh bạn trai có hơi MAX…
Đến cửa xe, Kỷ Nguyệt cắn chặt môi dưới của mình, bất lực nhìn Lạc Li ôm Phó Thời Mạch đi về phía cô ta.
“Lạc Li… Xin, xin lỗi… Tôi…”
“Nếu anh ấy gặp chuyện gì, tôi muốn cô đền mạng!”
Ngắt lời cô ta, giọng điệu Lạc Li vẫn không nóng không lạnh như cũ, giống như gió mùa thu, thoải mái sảng khoái nhưng lại không mang theo một chút độ ấm nào.
Trái tim run lên, Kỷ Nguyệt cắn chặt môi dưới, chua xót gật đầu.
Nếu hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì bởi vì cô ta mất khống chế, cả đời này cô ta sẽ không tha thứ cho chính mình.
“Tiểu Thành, anh ở lại, đào ba thước đất cũng phải tìm ra người này cho tôi, không chết là được, Kỷ Nguyệt, đi lái xe.”
Lạnh giọng hình dung ‘nhân viên công tác’ lén lút kia với trợ lý, Lạc Li nhanh chóng lên xe bảo mẫu.
Không chết là được, mấy chữ này, ý nghĩa sâu xa.
Trợ lý Tiểu Thành không chỉ có riêng việc trợ lý đơn giản như vậy, bởi vì người Lạc Li đắc tội trong giới giải trí rất nhiều, anh ta được Nguyễn Văn Hạ mời riêng cho Lạc Li, phụ trách công việc vặt của Lạc Li đồng thời phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô.