Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 112

Chương 112: Ảnh hậu quyến rũ VS tổng giám đốc kiêu ngạo đào hoa (49)

Nửa giờ sau, xe đến bệnh viện.

Lạc Li còn đỡ, chỉ là có chút tổn thương do trời lạnh.

Mà Phó Thời Mạch lại như mất nửa cái mạng, cơ thể anh vốn đã suy yếu, nếu chậm một chút nữa, cũng không cần đưa đến bệnh viện, có thể kéo đi hỏa táng ngay và luôn.

Bác sĩ chỉ cho là số anh tốt, lại không biết, đó là bởi vì Lạc Li dùng nội lực bảo vệ mạch tim của anh, nếu không anh đã chết từ lâu rồi.

Trong phòng bệnh, Kỷ Nguyệt quỳ trên mặt đất, nức nở, không ngừng dập đầu với Lạc Li trên giường bệnh.

“Em xin lỗi… Cô Nguyễn, đều là em sai…”

Chỉ mới vài giây trước, Lạc Li gọi cho Sở Nhan, bảo cô ta đặc biệt chạy đến bệnh viện một chuyến, đưa ảnh chụp ông ngoại Kỷ Nguyệt còn ở phòng chăm sóc đặc biệt cho Kỷ Nguyệt xem.

Trực tiếp dùng sự thật chứng minh bản thân không hề dơ bẩn như cô ta nghĩ vậy.

Kỷ Nguyệt hiểu ra mình bị người có tâm lừa gạt biết vậy chẳng làm.

Bởi vì sự xúc động của cô ta, suýt nữa cô đã hại chết hai mạng người còn sống.

“Quan tâm sẽ bị rối, tôi có thể hiểu được tâm trạng cô ngay lúc đó, nhưng không thể nào tha thứ cho sự ngu xuẩn của cô.”

Khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn người phụ nữ quỳ trên mặt đất, Lạc Li tạo nên một thái độ uy nghiêm.

Nếu có thể, Kỷ Nguyệt tình nguyện để cô trút giận lên mình, quở trách thậm chí là đánh chửi mình.

Cô bình tĩnh như vậy, ngược lại khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng xưa nay chưa từng có.

Hai tuần này, cho dù cô mất kiên nhẫn, nhưng vẫn sẽ kết thúc một ngày vất vả lại bận rộn quay đối diễn với cô ta, báo cho cô ta kỹ thuật diễn không đủ chỗ nào.

Cô sẽ cười với cô ta.

Cô sẽ giận cô ta.

Lúc tức giận, thậm chí cô sẽ động thủ đấm cô ta vài cái.

Lúc mệt mỏi, cô sẽ dựa vào vai cô ta nghỉ ngơi.

Bất tri bất giác, các cô trở thành quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhưng mọi thứ, bởi vì sự ngu xuẩn của cô phá hủy.

“Em xin lỗi…”

Ngoại trừ xin lỗi, Kỷ Nguyệt không biết nên nói cái gì.

Nhưng cho dù nói xin lỗi một ngàn lần, cũng không thể đền bù sai lầm ngu xuẩn cô ta phạm phải.

Là cô ta tự tay phá nát sự tín nhiệm của cô với mình!

Nơi cổ họng như bị thứ gì lấp kín, không nhả ra được nuốt không đi xuống, chỉ khó chịu đến mức khiến mỗi lần cô ta hô hấp, đều cảm thấy đau tận xương cốt.

“Nói xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?”

Cười nhạt một tiếng, Lạc Li nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Nước mắt hối hận, không ngừng chảy xuống theo khóe mắt Kỷ Nguyệt.

Thu hồi ánh mắt, cô ta nhìn thoáng qua sắc mặt Phó Thời Mạch lâm sàng tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy đau lòng, nghẹn ngào mở miệng nói.

“Cô biết tại sao nhà họ Phó không muốn nhận cô về, tại sao Phó Thời Mạch khinh thường nhìn cô không? E là trong tim, cô vẫn luôn oán hận nhà họ Phó, thậm chí cảm thấy người đàn ông cao cao tại thượng này lòng dạ hẹp hòi… Nhưng cô biết không, con người trên toàn thế giới đều có tư cách hận anh ấy, hận nhà họ Phó, chỉ một mình cô và Phó Giai Dạng lại không có! Cơ thể Phó Thời Mạch ốm yếu, là bởi vì khi còn nhỏ bị bắt cóc, bọn bắt cóc thu tiền, nhưng lại không thả người, lúc cảnh sát tìm được anh ấy, anh ấy bị chôn sống dưới nền tuyết, suýt nữa là chết rồi. Cô có biết… Người đứng sau cầm đầu màn bắt cóc này… Là ai không?”

Liếc nhìn Kỷ Nguyệt trên mặt đất, khóe miệng tươi cười của Lạc Li dần dần gia tăng, dưới ánh đèn vàng mông lung, gương mặt đẹp khiến người ta điên đảo thoạt nhìn càng thêm quyến rũ mờ ảo, lại chỉ khiến Kỷ Nguyệt phát lạnh cả người.

Là, là bố của cô ta?

Giây tiếp theo, Lạc Li chứng thực suy đoán của cô ta.

“Là cha cô Phó Du. Lúc trước ông nội cô truyền công ty Phó thị cho cha cô, ông ta lại không phải người biết kinh doanh, công ty Phó thị tràn ngập nguy cơ, ông ta cuỗm hết tiền của công ty sang nước khác lập công ty, ném cục diện rối rắm ở công ty Phó thị cho cha của bé ngoan là Phó Diễm.”