Chương 110: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (47)
“Người phụ nữ độc ác, tôi muốn gϊếŧ chị!”
Ông ngoại đã không còn, cô ta không còn người thân nào trên thế giới này, sống sót thì còn có ý nghĩa gì…
Kỷ Nguyệt kích động muốn cá chết lưới rách.
“Hừ, vậy em ra tay đi.”
Lạc Li cười nhạo một tiếng, trong mắt đầy khinh thường, cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói.
Cả người Kỷ Nguyệt run lên, hận không thể cùng chết với người phụ nữ trước mắt.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhút nhát.
Đáy lòng vẫn có cảm xúc không nỡ.
Dường như cô ta… Không muốn cô chết.
“Không dám? Vậy thì buông tay ra.”
Trong mắt Lạc Li càng thêm khinh thường, cô lạnh lùng nói.
Kỷ Nguyệt càng nắm chặt tay lại.
Lạc Li dùng sức hất ra, đồng thời cô cũng buông tay ra, cơ thể bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống dưới cầu.
“Lạc Li!”
Con ngươi co lại, trái tim lập tức ngừng đập, Kỷ Nguyệt theo bản năng đưa tay ra kéo cô.
Nhưng cô ta không nắm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi xuống.
Cây cầu cao hơn hai mươi mét, phía dưới là con sông được tạo thành từ tuyết tan.
Lạc Li rơi xuống sông trong thời tiết như thế, chỉ sợ không chết cũng sẽ tàn thật.
‘Bùm ——’ một tiếng.
Bọt nước văng lên tung tóe.
Trái tim Kỷ Nguyệt cũng bị đóng băng.
Tại sao lại như vậy…
Cô ta không cố ý…
Thậm chí cô ta quên cách hô hấp thế nào, ngơ ngác đứng tại chỗ, cố gắng nhìn xem tình hình của Lạc Li, dường như không thấy rõ, đầu óc trống rỗng, tất cả các giác quan trên cơ thể bỗng nhiên biến mất.
Qua nửa phút, cô ta mới nhớ phải cứu người.
Lúc Kỷ Nguyệt chuẩn bị nhảy xuống thì một bóng dáng bỗng nhiên lướt qua cô ta, không chút do dự nhảy xuống cầu.
Người vừa nhảy xuống… Hình như là… Phó Thời Mạch?!
Kỷ Nguyệt sửng sốt, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía nhân viên đứng cách đó không xa hét lên: “Mau cứu người!”
Sau khi cô ta lấy lại tinh thần thì không nhảy xuống nữa, mà nhanh chóng xuống cầu chạy đến bờ sông.
Tất cả nhân viên hoảng sợ đến choáng váng.
Lúc đầu bọn họ nhìn thấy Lạc Li rơi xuống nước, chưa kịp phản ứng lại thì thấy Phó Thời Mạch vừa xuống xe, giống như không muốn sống chạy tới, không chút do dự cũng nhảy xuống sông.
Nếu anh xảy ra chuyện gì, có phải bọn họ cũng phải chôn theo đúng không…
“Đứng ngây ra làm gì, còn không mau cứu người!”
Tiếng quát tháo, tiếng bước chân… Hiện trường hỗn loạn.
Trong dòng sông lạnh thấu xương.
Phó Thời Mạch chỉ cảm thấy sức lực dần biến mất, khi anh rơi xuống sông thì mới bỗng nhiên nhận ra hành động này của mình kích động thế nào, anh… Không biết bơi!
Nhưng trong tình huống này, anh không nghĩ được nhiều, trong đầu chỉ có một giọng nói, cứu cô, cô không thể chết được!
Nước sông lạnh băng không ngừng tràn vào miệng mũi Phó Thời Mạch, hơi thở của cái chết bao phủ cả người anh, mí mắt ngày càng nặng.
Trong lúc anh hoảng hốt thì nhớ lại buổi tối anh bị bắt cóc.
Cơ thể gầy yếu chôn vùi vào tuyết, dường như cái rét thấu xương đập vào xương cốt, không khí dần biến mất.
Trong trời tuyết trắng xóa, bác cả vui sướиɠ đến mặt nhăn nhó, bên tai đầy tiếng cười lạnh lẽo đáng sợ…
Cứu mạng… Lạnh quá… Đau quá…
Anh không muốn chết… Nếu anh chết, người phụ nữ đáng ghét kia sẽ phải làm sao!
Phó Thời Mạch bỗng nhiên mở mắt ra, bắt đầu vùng vẫy.
Dường như anh bỗng thấy người phụ nữ đáng ghét kia, lại giống như không phải…
Trong nước, Lạc Li giống như người cá xinh đẹp nhanh chóng bơi về phía anh.