Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 102

Chương 102: Ảnh hậu tà mị VS tổng tài ngạo kiều bạch hoa (39)

Suốt một buổi nghỉ trưa, hai người tranh thủ thời gian quấn lấy nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên Phó Thời Mạch mê muội đánh mất ý chí bỏ bê công việc trong giờ làm việc.

“Lần sau không cho phép làm vậy nữa!”

Mày nhíu lại, Phó Thời Mạch lời lẽ chính đáng giáo huấn cô.

“Vì sao, rõ ràng bé cưng cũng thích mà, không phải ư?....”

Gãi nhẹ mặt anh, Lạc Li trêu ghẹo nói.

“Khụ…. Thích thì thích, nhưng anh sợ xảy ra việc ngoài ý muốn.”

Phó Thời Mạch đỏ mặt rối rắm nói.

Nếu trên đường vận chuyển không may hộp tự dưng bung ra, quả thật không dám tưởng tượng hậu quả.

“Được rồi, lần sau không làm như vậy nữa. Tổng giám đốc Phó, đến bàn chuyện làm ăn đi.”

Bẹo má anh một cái, lại xoa xoa niết niết thêm vài cái nữa, cô cười khanh khách nói.

Cô nói chuyện làm ăn cùng anh?

Ánh mắt Phó Thời Mạch lộ ra vài phần nghi hoặc.

“Nghe nói gần đây anh và Cố Thiếu Hàn đang bàn bạc hợp tác một hạng mục, hạng mục kia nhà em cũng có thể làm, tạo một cơ hội đi….”

Lạc Li nói ra mục đích lần này.

“Cô gái, em là vì đối nghịch với Cố Thiều Hàn mới đến lấy lòng ông đây?”

Sắc mặt Phó Thời Mạch trầm xuống trong nháy mắt.

“Sai, em là vì bồi dưỡng tình cảm mới đến, đoạt hạng mục của Cố Thiếu Hàn chỉ là nhân tiện.”

Khẽ cười một tiếng, Lạc Li cắn một miếng lên mặt anh, sửa lại lời nói của anh.

Một bụng oán khí của Phó Thời Mạch vì một câu nói của cô mà tiêu tán không còn một mảnh.

“Tình yêu, tính toán cho rõ ràng, anh sẽ không mở cửa sau cho nhà họ Nguyễn vì có quan hệ với em.”

Ngoài miệng Phó Thời Mạch cắn chặt không buông, trong lòng lại đã sớm có quyết định.

Cô muốn đối phó người khác, đương nhiên anh sẽ giúp đỡ.

“Em biết, em sẽ không làm anh khó xử, Nguyễn thị có năng lực nắm lấy hạng mục này hay không, còn phải mời Phó tổng khảo sát xong mới quyết định, được không?”

Trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm phải làm được, Lạc Li thu hồi tâm tình vui đùa, nghiêm túc nói.

“Nói với em sao?”

Phó Thời Mạch hỏi, theo anh biết, Nguyễn Lạc Li trừ gương mặt có thể nhìn này, dù là việc làm ăn hay là kỹ thuật diễn, cô cũng không biết gì cả.

“Không không, anh liên hệ cùng cha em là được, mấy thứ phức tạp trên thương trường này người ta không hiểu gì hết, người ta là diễn viên mà.”

Lạc Li diễn thiết lập bình hoa của mình đến nhuần nhuyễn.

“Được.”

Trầm ngâm một lát, Phó Thời Mạch đồng ý.

Hai người lại anh anh em em ngọt ngào cả tiếng đồng hồ, bốn giờ Lạc Li có công việc cần làm, vị trí khá xa, đúng ba giờ cô lưu luyến không rời tạm biệt anh, tiếp tục làm chú ong nhỏ chăm chỉ.

Sau đó mỗi ngày, Phó Thời Mạch đều nhận được đủ loại hoa tươi, mỗi lần gửi đều phủ kín đại sảnh công ty.

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rồi, Lạc Li cũng sẽ tự động đưa tới cửa, mối quan hệ của hai người tiến triển vượt bậc.

Một tuần sau, những ngày tháng ngọt ngào tuyên bố kết thúc.

Trước khi quay 《Tinh hỏa》 một ngày, Lạc Li đến studio để quay chụp tạo hình trước.

Lúc nhìn thấy Cố Thiếu Hàn ở đó, cô liền hiểu rõ, cho dù cô có làm khó dễ giữa chừng, vẫn không thể thắng nổi cốt truyện cường đại.

Kỷ Nguyệt và Cố Thiếu Hàn vẫn cứ ở bên nhau.

Trong lòng trợn trắng mắt với hai người này, cô vào phòng trang điểm để hóa trang.

Đang làm, cửa phòng trang điểm bị gõ vang, Kỷ Nguyệt lo sợ bất an đi vào.

“Cô, côNguyễn…. Tôi muốn nói chuyện cùng cô.”

Cô ta đã trang điểm xong, bởi vì đóng vai nam số hai, mặc một bộ áo dài màu xanh lá thời kì dân quốc.

Với đường eyeliner mảnh và tạo bóng sâu có chủ ý, gương mặt vốn thiên về hiền lành nhu mì của cô ta đã trở nên quyến rũ hơn.

Nhưng lúc này, đôi mắt được cho là dịu dàng và trìu mến ấy lại chứa đầy bất an.

Lạc Li lạnh nhạt liếc cô ta một cái thông qua gương, nói với trợ lý: "Thời tiết có hơi nóng, Tiểu Thành, em mời chuyên viên trang điểm đi uống chút gì đó đi.”

“Vâng chị Lạc Li.”

Biết hai người có chuyện riêng tư cần nói, Tiểu Thành dẫn chuyên viên trang điểm rời đi.

Lạc Li vẫn chưa thay quần áo, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, biểu tình cười như không cười.

“Cô tính nói chuyện cùng tôi gì? Nói cô làm thế nào nói một đằng làm một nẻo, một bên không ngừng thề thốt với tôi rằng cô có nỗi khổ, một bên bí mật cùng anh ta làm chuyện tốt?”

Vẻ mặt chua xót, Kỷ Nguyệt bất an liếm môi, muốn giải thích cái gì lại bị cô không kiên nhẫn cắt ngang.

“Được thôi, nói thử xem, lúc này cô lại có nỗi khổ bất đắc dĩ gì nào?”

Khinh thường trong mắt cô tựa như hai cây kim sắc nhọn, đâm thật sâu vào tim cô ta, khiến cô ta càng khó chịu đến hít thở cũng đau.

Đúng vậy……

Giải thích có ý nghĩa gì đâu?

Mặc kệ nguyên nhân là gì, chung quy cô ta cũng tổn thương cô….

“Thật xin lỗi…..”

Trái tim chua xót, Kỷ Nguyệt không còn mặt mũi nào tiếp tục dây dưa, đỏ mắt đi ra khỏi phòng trang điểm của Lạc Li.

Ngón trỏ tay phải gõ gõ cánh tay, Lạc Li trầm ngâm một lát, lấy điện thoại gọi cho bạn tốt Sở Nhan.

Sở Nhan là bạn tốt duy nhất của nguyên chủ thời cao trung, nhà cô ấy có bệnh viện tư nhân tốt nhất cả nước, mà hiện giờ cô cần sự trợ giúp của cô ấy.

Sở Nhan là một cô gái có tính tình ngay thẳng, không nhìn được Cố Thiếu Hàn cùng Phó Giai Dạng bắt nạt nguyên chủ như thế, vẫn luôn khuyên nguyên chủ từ bỏ tra nam, nguyên chủ lại vì giữ gìn Cố Thiếu Hàn nên cãi nhau cùng cô ấy.

Cuối cùng hai người hoàn toàn rạn nứt.

Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ chết thảm, là Sở Nhan nhặt xác cho cô, hơn nữa còn vận dụng gia thế nhà mình nghiêm trị mấy tên nam nhân cặn bã kia.

“Ây dô, thật hiếm có nha, cô cả nhà họ Nguyễn thế mà lại chủ động gọi điện thoại cho tôi.”

Rất nhanh, giọng nói khắc nghiệt của Sở Nhan ở đầu kia vang lên.

Lạc Li hiểu rõ, cô ấy vẫn để ý mình như cũ, nếu không sẽ không bắt máy nhanh như vậy.

“Nhan Nhan à, vẫn còn giận tớ hả?”

Cười ngọt ngào, cô không ngại làm nũng.

“Lạc Li, cậu đừng có làm bộ làm tịch, không phải tuyên bố tuyệt giao với tôi sao? Thế nào, lại bị Cố Thiếu Hàn cho ăn quả đắng?”

Biết rõ tính tình Nguyễn Lạc Li, ngữ khí Sở Nhan không kiên nhẫn, nhưng Lạc Li lại có thể nghe ra sự lo lắng trong lời nói của cô ấy.

Đây chính là bạn bè, cho dù có cãi nhau, cho dù không ở cùng nhau, nhưng khi biết bạn xảy ra chuyện, vẫn không tránh khỏi trong lòng lo lắng.

"Không, cậu nói rất đúng, cái loại rác rưởi đó không xứng với tớ. Thật xin lỗi, Nhan Nhan, lúc trước vì tên tra nam kia, tớ luôn làm cậu tổn thương....”

Giọng nói có chút nghẹn ngào, Lạc Li chủ động xin lỗi.

Cái này làm Sở Nhan kinh ngạc muốn hỏng mất, bởi vì trước giờ mỗi lần bọn họ cãi nhau, đều là cô ấy xuống nước làm hòa trước.

“Cậu không sao chứ? Giao tình giữa chúng ta thì nói xin lỗi cái gì, có phải tên tra nam kia lại làm gì cậu?!”

Bởi vì lúc trước hai người cãi nhau to, cô ấy vì quá tức giận đã xuất ngoại nghỉ phép, hơn nữa còn từ chối xem tất cả các tin tức về Lạc Li, cho nên cũng không biết một loạt chiến tích vĩ đại của cô.

“Con nhóc chết tiệt nhà cậu, có phải vì chúng ta cãi nhau mà không thèm nhìn tin tức trong nước đúng không! Khi nào thì về, tớ nhớ cậu….”

Lạc Li cười mắng.

“Bây giờ về, về ngay lập tức, lập tức! Mẹ kiếp, tớ nhất định không tha cho tên khốn kia…”

Sở Nhan liền vội vàng đứng dậy, hấp tấp thu dọn hành lý trở về.

“Trở về thì đến thẳng Hoành Điếm tìm tôi, ngày mai tớ bắt đầu khai máy. Có rảnh nhớ nhìn xem hot search gần nhất đi, tớ xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu là người cuối cùng biết, thật không quan tâm tớ tẹo nào. Được rồi, không nói chuyện cùng cậu nữa, tớ phải chụp ảnh tạo hình rồi.”

Cánh môi cong lên, Lạc Li lèm bèm xong liền cúp máy, vừa đúng lúc Tiểu Thành cùng chuyên viên trang điểm trở về.

Hóa trang xong thay quần áo, cô nhận trà sữa Tiểu Thành đưa cho, đặt ở bên miệng rồi chụp một bức ảnh tự sướng đăng lên Weibo.

@Phó Thời Mạch: Bé ngoan, moah moah, hôm nay được uống trà sữa, ngọt ngào giống anh nha.

Các cư dân mạng đã thành thói quen đối với hình thức tú ân tú ái dạo gần đây của hai người.

Mỗi lần đều là Lạc Li đăng Weibo tag Phó Thời Mạch, tuy Phó Thời Mạch không trả lời bình luận hoặc chia sẻ, nhưng mỗi lần lại lặng lẽ nhấn like.

Mọi người đã cam chịu chấp nhận hai người có một chân, bình hoa Nguyễn từ bỏ Cố Thiếu Hàn là sự thật.

Có Phó thị chống lưng đằng sau, hơn nữa cô còn được Galen Dana coi trọng, việc cô được đảm nhiệm vai nữ chính trong phim mới của ông đã được công bố, giá trị con người của Lạc Li có thể nói là nước lên thì thuyền lên.

Đương nhiên, đại đa số bộ phận dư luận vẫn bôi đen cô.

Có người nói Galen Dana mắt mù mới tuyển một bình hoa như vậy làm nữ chính, mong chờ doanh thu phòng bán của phim mới thất bại thảm hại vì kỹ thuật diễn của bình hoa Nguyễn.

Cũng có người nói cô dựa vào khoe giàu mới được chú ý.

Đối với mấy ngôn luận này nọ, Lạc Lu vẫn luôn không để ý tới, mặc kệ bọn họ đánh rắm.

Cũng bởi vì sự nhiệt tình quá độ của cô, trên mạng nhấc lên một hồi phong trào nữ truy nam.

Không đợi Lạc Li uống trà sữa, Phó Thời Mạch yên lặng cho Weibo cô vừa đăng một like, hơn nữa còn bình luận: Tạo hình mới rất đẹp.

@Phó Thời Mạch: Nếu thích, lần sau mặc cho anh xem.

Trả lời xong những lời này, nhân viên công tác đến thông báo nam nữ chính đã chụp xong, đến phiên Lạc Li cùng Kỷ Nguyệt.

Cất điện thoại đi, Lạc Li đứng dậy đi đến Studio.

Trên đường đi, sắc mặt Cố Thiếu Hàn thối hoắc đứng chờ, nhìn thấy cô giống như hạ lệnh nói:

“Nguyễn Lạc Li, chúng ta nói chuyện.”

Một ánh mắt cũng lười cho anh ta, Lạc Li mắt nhìn thẳng tiếp tục đi lên phía trước.

Nhân viên công tác xung quanh khá đông, thấy tình huống như vậy không khỏi có vài phần hứng thú. Từ trước đến nay đều là bình hoa Nguyễn chạy theo đuôi Cố Thiếu Hàn, lần này lại ngược lại, có khi nào mặt trời mọc ở hướng Tây không.

Bị ném hết mặt mũi, ánh mắt Cố Thiếu Hàn hiện lên tia lạnh lùng không kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay kéo Lạc Li.

Giây tiếp theo liền bị cô làm một cú quật qua vai quăng ngã.

Mọi người hít hà một hơi, lại đánh?!

“Nguyễn Lạc Li cô mẹ nó có bệnh phải không….”

Bị quăng ngã đầu đầy sao, Cố Thiếu Hàn kêu rên, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ừ, tôi đúng là có bệnh cứ nhìn thấy anh là tay lại ngứa, mà anh lại là thuốc chữa bệnh duy nhất, đập anh rồi thì ngay lập tức thuốc đến bệnh đi.”

Vỗ tay, Lạc Li cười lại.