Chương 101: Ảnh hậu tà mị vs tổng tàingạo kiều bạch hoa (38)
“À đúng rồi Phó tổng, ngoài hoa tươi còn có một bưu phẩm, mời anh ký nhận.”
Sau khi được chị gái lễ tân nhắc nhở, rốt cuộc Phó Thời Mạch thấy được hộp bưu phẩm cao ngang với một người trưởng thành.
Cô gái kia, lại mua cái gì đây?
Lớn như vậy, chắc không phải là thú bông cỡ lớn chứ.
Hừ, anh lại không phải con nít, mua cho anh loại quà tặng không có khí chất này làm gì.
Thời - ngạo kiều - Mạch hừ lạnh một tiếng, nói với đội trưởng đội bảo vệ đứng ở bên cạnh:
“Mang quà tặng này đến văn phòng của tôi đi, cẩn thận một cút, đừng đụng hỏng.”
“Vâng thưa Phó tổng!”
Đội trưởng đội bảo vệ lập tức tập hợp bốn bảo vệ to cao lực lưỡng cẩn thận nâng hộp quà, căng da đầu chuyển vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc dưới con mắt giám thị của Phó Thời Mạch.
Dọc đường đi, tổng tài đại nhân ngày thường lạnh băng kiệm lời bỗng chốc trở thành bác gái lắm mồm ở tổ dân phố:
“Chậm một chút chậm một chút, cẩn thận một chút, đừng có làm rớt!”
Mọi người nội tâm đều 囧, Phó tổng ơi…. Hộp quà này thật sự không nặng tẹo nào, cho dù anh không nhắc, chúng tôi cũng chắc chắn không dám quăng rớt nó đâu ạ….
Thật vất vả nâng hộp quà vào trong văn phòng, đoàn người nhanh chóng chuồn mất, lỗ tai cũng sắp bị Phó tổng tụng ra cái kén rồi có được không!
Thình thịch thình thịch thình thịch, trái tim Phó Thời Mạch bắt đầu đập thình thịch nhanh hơn.
Sống từng ấy năm, cũng không phải là anh nhận được ít quà tặng, chỉ là không có lần nào kích động giống như bây giờ.
Mặc kệ người phụ nữ chết tiệt kia tặng cái gì, anh đều hết sức trân trọng, tuyệt đối không cho ai có thể chạm vào ngoài anh....
Lòng mang tâm tình kích động, Phó Thời Mạch tháo dây lụa buộc hộp quà.
Giống như ảo thuật, bốn cạnh chiếc hộp đột nhiên bung ra, nằm rạp xuống mặt đất.
Anh bị giật mình lui về sau vài bước, đôi mắt đào hoa như chú nai vàng bị dọa sợ ngơ ngác nhìn lễ vật đột nhiên xuất hiện.
Hộp quà, thế nhưng lại là Lạc Li mặc đồ cosplay bé thỏ hở hang khiêu gợi.
“Surprised, chàng trai nhỏ, cơm trưa của anh đã đưa tới, mời anh tận tình hưởng dụng.”
Chân dài bước nhanh, Lạc Li nhảy tót lên treo trên người Phó Thời Mạch, hôn hôn lên mặt anh, giọng nói mị hoặc.
“Em, sao em lại đến đây?!
Trái tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, Phó Thời Mạch bị “niềm vui bất ngờ” đột nhiên xông ra dọa cho không biết phải làm gì.
Từ trên người anh nhảy xuống, Lạc Li bỗng nhiên đẩy anh một phen.
Lảo đảo không vững bị đẩy lui về sau vài bước, Phó Thời Mạch ngả người dựa eo vào bàn làm việc, trố mắt nhìn người phụ nữ gợi cảm mê người trước mắt, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng.
Mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu buộc cao kiểu đuôi ngựa, đôi tai thỏ màu trắng trên đỉnh đầu, vòng cổ hình nơ con bướm màu trắng vòng quanh chiếc cổ non mịn.
Trang phục Cosplay màu đen cùng làn da trắng tuyết của cô giao hòa tỏa sáng lẫn nhau.
Liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy cảnh vật xung quanh trở thành hư ảo, đều mất màu sắc, trở nên ảm đạm so với bóng hình xinh đẹp trước mắt này.
Cô như vậy, Phó Thời Mạch chưa từng gặp, mị hoặc hoang dã, quyến rũ từ trong xương toát ra, như một yêu tinh chuyên hút hồn phách trong bóng đêm!
Chậm rãi bước tới bên anh, vây anh trên bàn làm việc, đôi mắt Lạc Li ánh lên ý cười, sương mù ướt át lộ ra mị ý vô tận, cánh môi phấn nộn khẽ nhếch, cất tiếng nói mềm mại như lan ở bên tai anh:
“Quà tặng này, anh thích không?”
Hầu kết phập phồng.
Phó Thời Mạch nuốt nuốt nước miếng, hiếm khi không ngạo kiều, ngoan ngoãn gật đầu: “Vui, thích.”
"Thích, vậy thì hưởng dụng đi, tổng tài đại nhân tôn quý.….”
Lạc Li ghé sát vào người Phó Thời Mạch, giọng nói san sát bên tai, vừa ngọt vừa mềm, làm cả người Phó Thời Mạch cứng đờ, trái tim lẫn thân thể không có tiền đồ cùng run rẩy.
Giờ cơm trưa, tới rồi!