Chương 103: Ảnh hậu tà mị VS tổng tài ngạo kiều bạch hoa (40)
Mẹ nó…..
Không rảnh lo mặt mũi, Cố Thiếu Hàn giọng nói khàn đi:
“Chuyện lần này cùng lần trước coi như xong, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
Lạc Li hứng thú nheo đôi mắt lại.
Anh ta đây là… chấp nhận lép vế?
Ha.
Xem ra gần đây bé ngoan tìm cho anh ta không ít phiền toái đâu.
“Cố Thiếu Hàn, anh lấy đâu ra tự tin tôi sẽ bỏ qua cho anh? Anh nghĩ anh là cái thá gì? Chỉ vì trước kia tôi thích anh, cho nên tôi có thể cứ chịu đựng mọi tổn thương anh gây ra cho tôi! Hiện tại? Ha…. Trong mắt chị đây, anh còn không bằng một đống phân!”
Hơi cúi người, Lạc Li rảo bước lên phía trước, hung hăng đạp lên ngực anh ta một cước, cười nhạo nói.
“Đáng chết, cô buông ra……”
Cố Thiếu Hàn đau đến suýt nữa sốc hông, gương mặt lạnh lùng nháy mắt trắng bệch.
“Cứ từ từ mà chờ đợi cuộc sống địa ngục đi, cậu cả nhà họ Cố thân yêu của tôi, nhiêu đây chẳng qua chỉ là khởi đầu mà thôi, tất cả những thứ thuộc về anh, tôi sẽ phá hủy không từ thủ đoạn nào!”
Vỗ vỗ khuôn mặt anh ta, Lạc Li tuyên thệ từ trên cao nhìn xuống.
Lưu loát tránh ra, trợ lý Tiểu Thành thấy thế vội vàng đưa đến một chiếc khăn ướt, cô lau sạch tay xong liền ném thẳng lên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thiếu Hàn, không thèm quay đầu lại rời đi.
Cố Thiếu Hàn ném hết sạch mặt mũi.
Nhưng anh ta không thể làm gì Nguyễn Lạc Li là sự thật.
Gần đây Cố thị và Phó thị bàn bạc đầu tư một dự án lớn, vốn cho rằng chuyện đã là ván đã đóng thuyền, Phó Thời Mạch lại bỗng nhiên do dự.
Sau đó anh ta điều tra mới biết được, thì ra bố của Nguyễn Lạc Li - Nguyễn Văn Hạ chen ngang một bước.
Gần đây Nguyễn Lạc Li và Phó Thời Mạch rất ái muội.
Anh ta lo lắng Nguyễn Lạc Li sẽ thổi gió bên tai gây bất lợi.
Mà hạng mục lần này rất quan trọng với anh ta, anh ta vừa mới ngồi lên vị trí tổng tài chưa nóng chỗ, rất nhiều chuyện hỗn loạn đã tới không biết từ đâu.
Không phải hạng mục đấu thầu nắm chắc trong tay bị công ty khác cướp mất, thì cũng là công ty đối tác lâu năm quay đầu từ chối tiếp tục hợp tác cùng Cố thị.
Hiện tại uy danh của anh ta trong công ty tràn ngập nguy cơ, không thể không cần một hạng mục lớn để ổn định vị trí này.
Cân nhắc giữa lợi và hại, anh ta quyết định tìm Nguyễn Lạc Li nói chuyện.
Anh ta vốn luôn tự tin cho rằng, Nguyễn Lạc Li não tàn này làm một bao nhiêu chuyện chẳng qua chỉ vì khiến anh ta chú ý, trong lòng vẫn có anh ta.
Giờ bị vả mặt, Cố Thiếu Hàn cảm giác mặt mũi của mình bị cô hung hăng dẫm dưới lòng bàn chân, hận ý mọc thành cụm.
Sau khi kìm nén cơn giận, sắc mặt anh ta âm trầm trừng mắt cảnh cáo nhân viên công tác: “Ai dám nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ không tha cho kẻ đó!”
Nguyễn Lạc Li làm anh ta mất hết mặt mũi, sớm muộn cũng có một ngày, anh ta đòi lại cả vốn lẫn lời!
Về phần Phó Thời Mạch, anh ta không tin đối phương thật sự thích cô.
Loại bình hoa ngu ngốc như Nguyễn Lạc Li, không chừng đối phương cũng coi cô trở thành thứ đồ chơi mới mẻ mà thôi.
Thương nhân lấy lợi ích làm đầu.
Chỉ cần anh ta tung ra miếng mồi đủ mê người, tin rằng Phó Thời Mạch nhất định sẽ lựa chọn hợp tác cùng anh ta!
Anh ta rửa mắt mong chờ xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng!
Nguyễn Lạc Li ả kỹ nữ xấu xí này, thực sự đã chọc giận anh ta!
Anh ta muốn cô chết!
Cố Thiếu Hàn không để Lạc Li vào trong mắt, mà Lạc Li cũng không xem anh ta là cái đinh gì.
Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, cô tiến vào Studio, vừa lúc Kỷ Nguyệt chụp tạo hình xong, vốn muốn chào hỏi cùng cô lại thấy vẻ mặt lạnh lùng người sống chớ đến gần, cô ta cũng chỉ có thể khó khăn dừng chân.
“Chị Nguyễn, đến lượt chị.”
Năm nay Lạc Li hai mươi tư tuổi, không tính là lớn, nhưng trong giới giải trí cũng xem như bậc tiền bối, mà bộ phim này sở dĩ có thể tiếp tục quay đều dựa vào quan hệ của cô, cho nên nhân viên công tác rất khách kh đối với côí.
Vừa đứng trước ống kính, khí chất của Lạc Li biến hóa nghiêng trời lệch đất trong nháy mắt.