Chương 95: Ảnh hậu tà mị VS tổng tài bạch hoa ngạo kiều (32)
Ực…
Phó Thời Mạch nuốt nuốt nước miếng, lý trí chiến thắng xúc động, không dám đi qua.
“Sao thế, sợ tôi đánh anh đau đến khóc sao?”
Nửa ngày không thấy anh động đậy, nụ cười Lạc Li càng thêm diễm lệ, đùa giỡn nói.
Phó Thời Mạch suýt nữa bị những lời này của cô làm tức chết.
Tôi mẹ nó sợ cô đánh tôi phát khóc sao?
Có bản lĩnh cô tới đi!
Buông roi ra đi!
Chúng ta đánh nhau, nhìn xem cuối cùng ai làm đau ai!
Đương nhiên những lời này anh chỉ dám kêu gào trong lòng, không dám nói ra miệng.
Người đàn ông trước mặt này, vẻ mặt rõ ràng u oán trừng mắt với cô, lại mảy may không dám lộn xộn.
Bộ dáng nhỏ bé ngoan ngoãn đáng yêu, khiến cho tâm tình Lạc Li thật vui vẻ.
“Bé cưng, lại đây, chị ôm một cái nào."
“Cô ném roi xuống trước đã!”
Phó Thời Mạch mới không mắc mưu. Chiêu này tối hôm qua cô cũng đã chơi rồi, anh nghe lời, đổi lấy là hành động như mưa rền sóng dữ của cô OK!
Tùy ý ném roi xuống, Lạc Li vẫy tay với Phó Thời Mạch.
Trong mắt Phó Thời Mạch xoay chuyển, nhu thuận đi đến gần cô, lại bất thình lình cúi xuống nhặt roi lên.
Hừ hừ, quân tử báo thù, mười năm không muộn.
Lần này đến lượt ông đây làm khó dễ đi!
Thù mới hận cũ, cùng nhau tính luôn đi!
Mặt lộ vẻ dữ tợn, Phó Thời Mạch bỗng nhiên giơ roi quất về phía Lạc Li.
Lạc Li nhanh tay nhanh mắt túm chặt lấy roi, dùng sức lôi kéo.
Phó Thời Mạch mất đi trọng tâm bị cô tóm được: “Cô, cô chơi xấu! Cô đã nói cho tôi đánh …”
Đôi mắt hoa đào nhiễm một tầng hơi nước, anh lại muốn khóc.
“Ngoan, không khóc, về sau xong việc liền cho anh đánh, được không, hửm?”
Lạc Li hôn lên nốt chu sa trên vành tai anh, giọng nói mềm mại dỗ dành.
Xong việc?
Xong việc gì?!
Hoa trắng nhỏ Phó Thời Mạch tỏ vẻ nghe không hiểu.
Bộ dáng ngây thơ kia, làm Lạc Li muốn ngừng mà không ngừng được.
Ngay thời điểm không khí sắp không thể vãn hồi, tiếng đập cửa vang lên.
“Con trai, cô Nguyễn đã tỉnh dậy chưa?”
Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Lạc Li dừng động tác lại, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm nhìn về phía Phó Thời Mạch.
"Anh là ai?”
Phó Thời Mạch suýt nữa phun một ngụm máu tức chết.
Cô mẹ nó chơi tôi à.
Ăn ông đây sạch sẽ, còn bắt nạt lâu như vậy, bây giờ cô quay lại hỏi tôi là ai?!
Giọng nói ngoài cửa, Lạc Li thật sự quá quen thuộc rồi.
Đó là giọng nói của người có duyên hai lần gặp mặt cùng cô – Thẩm Viện.
Bà ấy vừa rồi gọi con trai của mình.
Cho nên….
Người đàn ông trước mắt này, không phải vịt con!
Mà là… Boss phản diện của thế giới này —— Phó Thời Mạch?!
【 Bingo, trả lời đúng rồi, ký chủ, anh ta chính là Phó Thời Mạch, Boss phản diện của thế giới này, muốn biết tối hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng nóng đừng nóng, cái này cho cô xem, không cần cảm ơn tôi, hãy gọi người ta là Lôi Tiểu Bát nha! 】
Giọng nói 438 vang lên trong đầu.
Thậm chí không đợi Lạc Li trả lời, nó nhanh chóng trình chiếu lại chuyện phát sinh tối hôm qua trong đầu cô.
Say rượu đánh Cố Thiếu Hàn?
Ừ, đây đều nằm trong kế hoạch của cô.
Ừ, bé ngoan ra mặt vì cô, kiên nhẫn lắng nghe.
Ừ, cô nôn hết lên người mình cùng chàng trai nhỏ, cuối cùng bé ngoan kìm nén dục vọng tắm cho cô sạch sẽ không có xằng bậy, bé ngoan thật đủ kiên nhẫn.
Ừm, cô sau rượu náo loạn, nhìn thấy bé ngoan kịch liệt phản kháng, cầm lòng không được cầm roi nhỏ quất anh, bé ngoan khóc huhu, có chút đáng thương.
“Cho nên, Boss phản diện của thế giới này, là một bông hoa trắng nhỏ ngạo kiều?”
Cong cánh môi, Lạc Li lộ ra nụ cười da^ʍ tà, trong lòng hỏi.
“Cô, cô lại muốn làm gì…”
438 còn chưa trả lời, Phó Thời Mạch nhìn thấy nụ cười này của cô, bất an nuốt nước miếng, bộ dáng giống như chuẩn bị đi tới pháp trường hỏi.
"Tôi muốn... ... Theo đuổi anh đó!”