Chương 96: Ảnh hậu tà mị VS tổng tài bạch hoa ngạo kiều (33)
Lạc Li khom người xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn chân thành, trong mắt là lửa nóng nhất định phải có được.
Nhịp tim Phó Thời Mạch đột nhiên đập thình thịch thật nhanh bởi vì bốn chữ này.
Người còn chưa phản ứng lại, mắt đã đỏ.
Đáy lòng như phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, dường như đang nói, rốt cuộc… Chờ được rồi.
“Hừ, cô cho rằng ai cũng có thể tùy tiện theo đuổi ông đây chắc!"
Khóe miệng chu lên, Phó Thời Mạch đỏ mắt ngạo kiều nói.
Lạc Li khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác, nhấc chăn lên trùm lấy anh.
“Cô làm gì?!”
Anh giãy dụa theo bản năng.
“Đừng nhúc nhích, em không muốn mọi người nhìn thấy anh trần trụi như vậy.”
Lạc Li cảnh cáo xong, đứng dậy mở tủ quần áo của anh lấy ra một chiếc áo sơ mi mặc vào, rảo bước tới mở cửa ra, nở nụ cười điềm đạm xinh đẹp với ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Viện.
“Chào dì, cháu là Nguyễn Lạc Li, dì còn nhớ rõ cháu không? Về vấn đề của cháu cùng con trai dì, cháu muốn nói chuyện cùng dì.”
Lạc Li nói thẳng ra mục đích của mình.
“Cháu muốn nói chuyện gì?”
Khóe môi có chút hứng thú cong lên, Thẩm Viện hỏi.
“Là như thế này, ngày hôm qua cháu uống say, cháu muốn chịu trách nhiệm với anh ấy, cưới anh ấy. Đương nhiên, gả cho anh ấy cũng được ạ.”
Phó Thời Mạch: “...”
Thẩm Viện: “….”
Người phụ nữ này, hoàn toàn không giống ai!
“Được rồi! Tháng sau làm đám cưới, hai đứa có cảm thấy có hơi gấp không, thật ra dì cảm thấy tuần sau là tốt nhất …”
Ờ… Thẩm Viện này cũng là một người không giống ai!
“Này này, hai người có nhầm lẫn không, người gả, à đâu, người cưới là con, hai người có hỏi qua ý kiến của chính chủ chưa?”
Cả người Phó Thời Mạch bị bọc lại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu lông xù, quát lên.
“Cho nên, con/anh đồng ý hay không?”
Hai người phụ nữ cùng nhìn về phía anh, trăm miệng một lời nói.
“Tất nhiên là không rồi!”
Phó Thời Mạch trợn trắng mắt.
“Ý kiến bị bác bỏ!”
Hai người phụ nữ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa mặc xác anh.
Phó Thời Mạch: “….”
Có cảm giác không muốn yêu nữa là sao!
“Hai người nếu dám tự tiện làm chủ, tôi, tôi liền chết cho các người xem!”
Hừ, cô còn chưa thèm nghiêm túc theo đuổi anh, tay nhỏ còn chưa nắm lấy một lần, còn chưa cả hẹn hò, anh mới không thèm!
Hai mắt đỏ ửng, vẻ mặt Phó Thời Mạch nghiêm túc gắt lên.
Con trai… Hình như thật sự không muốn.
Thẩm Viện xấu hổ ho khan hai tiếng, thương con trai nên vội vàng sửa miệng:
“Khụ, cô Nguyễn, chúng ta vẫn nên tiến hành từng bước đi, cháu cũng thấy rồi, con trai dì khá ngây thơ, tiến độ quá nhanh nó sẽ ngượng ngùng, huống hồ hai đứa cũng chưa hiểu biết lẫn nhau, hay là, bắt đầu hẹn hò trước đã ha?”
“Ai muốn hẹn hò cùng cô ấy!”
Phó Thời Mạch đỏ mặt lớn tiếng phản bác.
Cô còn chưa theo đuổi anh đâu!
“Cháu hiểu rồi, chúng ta lấy kết hôn làm tiền đề, thử hẹn hò đi.”
Lạc Li nghe lời sửa miệng.
“Tôi nói tôi sẽ không cùng cô kết giao, các người rốt cuộc có để lời nói của tôi vào tai hay không…”
Phó Thời Mạch tức thành một đống.
Hai người phụ nữ căn bản không thèm để ý tới anh, trực tiếp đi ra ngoài.
Tôi chết rồi!
Tức đến đỏ mắt, Phó Thời Mạch thẹn quá hóa giận vùi mình vào trong chăn.
Khoảng chừng ba phút sau, cửa lại bị mở ra lần nữa.
Lạc Li lia mắt nhìn cái chăn phồng lên một đống, lắc đầu, bước tới xốc chăn lên.
“Tức giận?”
Xoa đầu Phó Thời Mạch, cô ôn nhu hỏi.
“Các người không thèm để tôi vào mắt.”
Đỏ mắt, Phó Thời Mạch ủy khuất nói.