Chương 94: Ảnh hậu tà mị VS tổng tài bạch hoa ngạo kiều (31)
Này… Nữ lưu manh này, mỗi lần đều là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
Phó Thời Mạch bất đắc dĩ.
Nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt cô, làm anh cảm thấy đáy lòng sinh ra chút chua xót.
Phó Thời Mạch dùng sự ôn nhu của chính mình, yên lặng an ủi Lạc Li đang đau khổ.
Cố tình, Lạc-say quắc cần câu- Li lại không biết dụng tâm lương khổ của anh.
Ánh mắt Phó Thời Mạch trở nên thâm trầm trong nháy mắt, hàm dưới cũng bạnh ra thành một đường cong duyên dáng.
Cô gái chết tiệt này.
Trong lúc vô tình, bốn mắt nhìn nhau, mắt đối mắt, ánh mắt của cô long lanh như nước, đẹp đến độc nhất vô nhị.
Trong căn phòng rộng rãi, trang trí theo phong cách màu tối nhã nhặn, bầu không khí sang trọng, mang theo một loại hơi thở mát lạnh.
“Này cô gái?”
Phó Thời Mạch nhẹ giọng gọi một tiếng.
Đáp lại anh là tiếng hít thở đều đều của Lạc Li.
Trong lòng không hiểu sao toát ra một chút cảm giác mất mát, Phó Thời Mạch âm thầm điều chỉnh hô hấp, sắc mặt đen sì muốn ném cô xuống.
Nhưng cố tình cô lại giống như kẹo cao su dính chặt lấy anh.
Lăn lộn một hồi lâu cũng không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cô, anh đành phải ủy khuất làm gối ôm bất đắc dĩ.
Sự ấm áp, quẩn quanh hai người.
Nửa đêm về sáng, ác mộng của Phó Thời Mạch chính thức bắt đầu…
————
Sáng sớm.
Vài tia nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào, ấm áp mà không chói mắt.
Lạc Li ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt cô là một cái đầu vô cùng quen thuộc.
Tại sao mỗi lần tỉnh lại đều ở trong lòng anh….
Chẳng lẽ, tối hôm qua cô uống say xong liền gọi vịt con đến hầu hạ?
Vẻ mặt mơ màng, Lạc Li đang chuẩn bị đứng dậy.
“Không chơi nữa…”
Cho rằng cô lại say rượu lên cơn điên đòi chơi này nọ, nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, Phó Thời Mạch lẩm bẩm mở miệng, theo bản năng giờ tay vỗ nhẹ lưng cô để an ủi.
“Vịt con…”
Không biết tên họ của anh là gì, Lạc Li chỉ có thể gọi anh như thế.
Cô cần phải chải chuốt lại ký ức về chuyện phát sinh đêm qua.
Đêm qua, vịt con gọi điện thoại cho cô?
Cho nên, bọn họ lại làm cái gì?!
Ngồi dậy, Lạc Li cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể hai người, trên người vịt con phủ kín đồ dùng giường chiếu, lông mày cô giật giật.
Khẩu vị hình như có chút nặng a… …
Đạo cụ cũng dùng, bọn họ chơi cũng đủ điên!
438 biết tối hôm qua Lạc Li làm chuyện ngu xuẩn gì liền cười lạnh trong lòng.
Haha, nó cái gì cũng biết, nhưng mà nó tuyệt đối không nói ra, cho cô tức chết!
Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa vết roi.
Cả người Phó Thời Mạch run lên, âm u mở mắt ra.
Lạc Li cầm chiếc roi tối hôm qua trong tay, vẻ mặt hứng thú nhìn anh.
Đậu xanh, lại tới nữa!
Cả người run lên, Phó Thời Mạch nhanh như chớp lăn xuống giường.
“Chạy cái gì, không phải tối hôm qua chúng ta chơi rất vui sướng sao?”
Lạc Li nghi hoặc.
Vui sướng em gái cô, đơn phương bị đánh, mẹ nó mới có thể vui sướng!
“Đến lượt tôi đánh cô thử xem!”
Gương mặt anh tuấn đỏ lên, Phó Thời Mạch ác thanh ác khí nói.
Chỉ cần tưởng tượng đến cơn ác mộng tối hôm qua, anh liền hận không thể bóp chết nữ nhân trước mắt.
Mẹ kiếp, người hầu trong nhà đều chết sạch rồi hay sao, anh hô cứu mạng cả đêm, nhưng không có lấy một ai chạy tới cứu anh ra khỏi biển lửa.
Anh coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, luận về vũ lực, anh vĩnh viễn không phải đối thủ của người phụ nữ bạo lực này.
Cũng may chiếc roi này không phải roi thật, nếu không chỉ sợ anh sống sờ sờ bị cô quất chết!
“Được nha, anh tới đi……”
Lạc Li vừa nghe vậy liền vứt mị nhãn cho Phó Thời Mạch, ngoắc ngoắc tay với anh.