Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 93

Chương 93: Ảnh hậu tà mị và tổng tài ngạo kiều bạch hoa (30)

“Bà yên tâm đi, chồng bà đã ra tay, sao có thể có sai sót gì được? Đi thôi, tôi làm hai bộ, bà hiểu rồi chứ…”

Phó Diễm nở nụ cười đắc ý, học theo Phó Thời Mạch bế Thẩm Viện trở về phòng ngủ của mình.

“Rầm ——”

Một chân đá văng cửa phòng, mặt Phó Thời Mạch đen kịt ném Lạc Li đang không ngừng quấy rối anh lên giường.

Mặt đất quá cứng, anh sợ làm cô đau, chỉ có thể ném lên giường. Hừ, không phải là do anh thương tiếc cô mà do anh là một người đàn ông phong độ thân sĩ mà thôi!

Đại não hoàn toàn bị cồn xâm chiếm, sau khi Lạc Li bị ném lên giường đã nhanh chóng tìm cho mình vị trí thoải mái nhất chuẩn bị ngủ.

“Này, người phụ nữ đáng chết này, tôi đưa cô về đây không phải là để cô ngủ, mau tỉnh dậy cho tôi…”

Phó Thời Mạch trợn tròn mắt, tức giận vì người phụ nữ không biết xấu hổ này.

“Đừng ồn, lại ồn nữa tôi khóc cho anh xem…”

Giọng nói khàn khàn lẩm bẩm một câu, Lạc Li kẹp lấy chăn, lần thứ hai tiến vào mộng đẹp.

“Cô, cô…”

Lại nữa, lại là những lời này!

Tốt!

Rất tốt!

Cô gái, cô đã thành công chọc giận ông đây!

Mặt Phó Thời Mạch tối sầm, anh không thèm tranh cãi với cô, trực tiếp trừng phạt.

Vì chào đón cô, chính anh đã đặc biệt dặn dò quản gia chuẩn bị thật tốt tất cả dụng cụ tra tấn.

Dám trói anh, hôm nay anh cũng cho cô nếm thử tư vị bị trói!

Anh đem toàn bộ dụng cụ mà anh ra lệnh cho quản gia chuẩn bị đổ lên giường. Một giây sau, Phó Thời Mạch hoàn toàn trợn tròn mắt.

Đây, đây là cái quái quỷ gì?

Đây là công cụ tra tấn sao?

Đừng có bắt nạt anh không có kiến thức. Đây, mấy cái này đều là…

Mặt Phó Thời Mạch đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở đâu.

Dụng cụ đầy màu sắc, nhiều đến nỗi khó có thể mở miệng.

Trong đầu Phó Thời Mạch không tự chủ được hiện lên hình ảnh không được trong sáng.

“Tí tách —— tí tách ——”

Máu mũi đỏ tươi, chảy xuống theo chóp mũi của anh.

"Quên đi, quên đi, hôm nay bản thiếu gia sẽ tha cho cô một lần. Lần sau có các công cụ chính xác, chúng ta tái đấu!"

Lấy khăn giấy lấp kín lỗ mũi, Phó Thời Mạch đỏ mặt nói xong câu đó nhanh chóng rời đi.

Lạc Du bỗng nhiên kéo anh lại, trực tiếp coi anh như chăn.

“Cô, cô mau buông ông đây ra!”

“Cô cô” nửa ngày, Phó Thời Mạch cũng không thể “cô” ra nguyên nhân.

“Lạnh…”

Lẩm bẩm một tiếng, Lạc Li không ngừng chui vào trong ngực anh.

“Chết tiệt, lạnh thì mau đắp chăn vào…”

Phó Thời Mạch còn chưa nói hết, một giây sau, nước mắt nóng ẩm đã thấm ướt cổ anh.

“Oa oa oa, Cố Thiếu Hàn, đến cuối cùng thì tôi có chỗ nào không tốt. Tại sao anh lại làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác… Tôi cũng là con người, trái tim tôi cũng sẽ đau…”

Trái tim anh, bởi vì vài câu lẩm bẩm trong vô thức của Lạc Li mà đau đớn không thôi.

Giống như bị tạt axit sulfuric, vừa chua vừa đau, khó có thể chịu đựng được.

“Người phụ nữ ngu ngốc này, mắt đúng là bị mù, rõ ràng ông đây còn tốt hơn anh ta rất nhiều!”

Là vì tên xấu xí kia nên cô mới uống say sao? Chết tiệt, nước mắt của cô làm lòng anh thật khó chịu!

Không hiểu vì sao bản thân cảm thấy khó chịu, Phó Thời Mạch chỉ biết mình không muốn nhìn thấy cô khóc.

Hơi nâng cằm Lạc Li lên, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, động tác dịu dàng thật cẩn thận đến nỗi ngay cả chính bản thân anh cũng chưa từng nhận ra.

“Cố… um…”

Lạc Li mới mở miệng, đã bị Phó Thời Mạch thẹn quá hóa giận lấy chặn lại.

Người phụ nữ đáng chết này, ở bên cạnh anh mà còn dám nhắc tới tên của người đàn ông khác, ai cho cô dũng khí này.