Chương 92: Ảnh hậu quyến rũ và tổng tài ngạo kiều bạch hoa (29)
Mà con ma men Lạc Li gặp người đánh người, gặp quỷ đánh quỷ ấy thế mà lại không hề phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, thậm chí còn cọ mặt làm nũng với anh.
“Thật thơm.”
Lẩm bẩm một câu, cô từ từ nhắm mắt lại, giọng nói bởi vì vừa uống say nên có hơi khàn, nhưng rất ngọt ngào, hình như còn có chút mê người.
“Đừng lộn xộn, nặng chết đi được…”
Trầm giọng uy hϊếp xong, anh nhanh chóng ôm Lạc Li rời đi.
“Cậu Phó, xin anh cho tôi chút mặt mũi, người phụ nữ này anh không thể mang đi.”
Cố Thiếu Hàn âm trầm mở miệng nói.
Nguyễn Lạc Li khiến anh ta mất hết mặt mũi trước nhiều người như vậy, anh ta sao có thể mặc kệ cô rời đi được.
“Ồ, anh là cái thá gì mà cũng dám mở mồm bảo ông đây nể tình. Nghe rõ đây, người phụ nữ này là kẻ thù của Phó Thời Mạch tôi, ngoại trừ tôi ra, không ai được động tới cô ta, hiểu không?”
Ôm người đẹp thơm ngọt mềm mại trong ngực, giọng điệu Phó Thời Mạch bình thản nhưng không hiểu sao lại khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Thậm chí còn không đợi Cố Thiếu Hàn đáp lại, công khai rời đi.
Cho nên người phụ nữ đáng ghét kia bởi vì bám được vào người Phó Thời Mạch mới không coi anh ta ra gì?
Cố Thiếu Hàn nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra oán hận nồng đậm.
Kỷ Nguyệt nhìn về hướng hai người vừa rời đi, trong lòng lo lắng không thôi.
Anh họ coi cô Nguyễn như kẻ thù, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…
438 ở trong đầu Lạc Li, bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Nó có một dự cảm rất mãnh liệt rằng khi nó tắt máy để diệt virus thì ký chủ cùng với Boss phản diện sẽ lại dính vào nhau!
Vịt con?
Ồ!
Nếu Boss phản diện biết ký chủ coi anh ta như một trai bao, cô có thể sống mà nhìn thấy mặt trời của ngày mai không…
Cậu chủ không gần nữ sắc nay lại chủ động mang phụ nữ về nhà, còn ôm theo kiểu công chúa.
Trong biệt thự nhà họ Phó, tất cả người hầu lấy tin tức đầu tiên lần lượt kéo tới xem náo nhiệt.
Một màn trước mắt khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
“Người phụ nữ chết tiệt này, đừng nhúc nhích… Khốn khϊếp… Này này này, tiết tháo của cô ở đâu hả, cái đồ háo sắc này…”
Dọc đường đi, con ma men Lạc Li vẫn luôn quấy rối Phó Thời Mạch.
Phó Thời Mạch khó lòng phòng bị, lại chẳng dám ném cô ra xa, chỉ có thể gầm nhẹ cùng với khuôn mặt đen kịt.
Thẩm Viện vui mừng đến phát khóc, tựa người vào cái ôm ấm áp của ông chồng Phó Diễm. Thật tốt, bông hoa cao lãnh nhà mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã biết yêu thương phụ nữ!
Nhìn người phụ nữ nằm trong lòng, đánh không được, mắng cũng không xong. Phó Thời Mạch chỉ có thể giận chó đánh mèo với những người đang xem náo nhiệt.
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi!”
Ôi chao, cậu chủ thật hung dữ!
Chắc là ngại ngùng…
Ý cười trên mặt quần chúng ăn dưa càng tươi.
“Con trai, nhất định phải một lần là trúng, như vậy thì mười tháng sau mẹ sẽ được lên chức làm bà nội rồi!”
Thẩm Viện không ngừng cổ vũ cho Phó Thời Mạch, động viên nói.
“Ai nói là con muốn động vào cô ta, con, con mang cô ta về là để trả thù!”
Mặt Phó Thời Mạch đỏ bừng bừng, sống chết phủ nhận. Mấy người này sao lại giống người phụ nữ trong ngực anh đến vậy, trong đầu toàn suy nghĩ đến mấy thứ phế liệu màu vàng!
Ừm, đàn ông mà, đúng là nên tìm lại uy nghiêm ở trên giường, đó là lúc cho con bé thấy được thực lực chân chính của con. Con trai, con ngàn vạn lần phải biết tranh giành, đừng có mà lãng phí mười bát canh đại bổ mà đầu bếp vất vả chuẩn bị cho con đấy!
Thẩm Viện cười mà không nói, bà biết con trai mình da mặt mỏng, vẫy tay bảo mọi người lui ra.
Người phụ nữ đáng chết, hại anh bị mọi người hiểu lầm. Hừ, đợi lát nữa cho cô đẹp mặt!
Cánh tay ôm Lạc Li siết chặt thêm vài phần, Phó Thời Mạch nhanh chóng lên tầng.
“Công cụ đã chuẩn bị xong chưa?”
Thẩm Viện sợ xảy ra chuyện gì, hỏi lại lần nữa.