Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 91

Chương 91: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (28)

Cô là một cô gái tốt, không thể để cô xảy ra chuyện gì được…

Nhưng Kỷ Nguyên vừa mới tiến lên trước một bước đã bị Cố Thiếu Hàn giữ lại: “Người phụ nữ kia khi say ngay cả lục thân cũng không nhận, giờ em tới gần không phải là đang tìm đường chết sao! Cô ta quá kiêu ngạo, cũng nên nhận được bài học thích đáng.”

Kỷ Nguyệt cắn chặt môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Cố Thiếu Hàn, anh đúng thật là đồ vô tình vô nghĩa. Cô Nguyễn nói rất đúng, anh chính là tên đàn ông cặn bã!”

Nói xong câu đó, cô ta dùng sức hất tay anh ta ra, chạy về phía Lạc Li.

Phó Thời Mạch chỉ cần một ánh mắt, vệ sĩ lập tức xông lên ngăn cản cô ta.

“Anh họ, cô Nguyễn uống say, xin anh đừng chấp nhặt với cô ấy…”

Kỷ Nguyệt không thể cử động, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Câm miệng, ai là anh họ của cô!”

Đôi mắt Phó Thời Mạch nhíu lại lộ ra tia nguy hiểm, vẻ mặt ghét bỏ.

Trong lúc nói chuyện, Lạc Li đã chạy tới trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Gần tới nỗi hô hấp đan xen, mùi hương thanh trúc dễ ngửi cùng với mùi rượu nồng đan xen, mạnh mẽ bao vây Phó Thời Mạch.

Một tay nắm lấy cà vạt của Phó Thời Mạch, khóe miệng Lạc Li lộ ra nụ cười nham hiểm.

“Cậu chủ.”

Giọng nói lo lắng của vệ sĩ vang lên.

Lo lắng trong lòng tất cả mọi người sắp vọt ra ngoài cổ họng, đánh cậu cả nhà họ Phó, nữ minh tinh tuyến ba này e rằng coi như xong rồi!

Giây tiếp theo, cảnh tưởng khiến mọi người há hốc mồm đã xảy ra.

“Bé ngoan của chị, moah moah!”

Lạc Li không đánh Phó Thời Mạch mà khiễng chân, dùng sức hôn lên môi anh một nụ hôn.

Trời, mẹ kiếp!

Cái tình huống gì đây?!

Hôn, hôn rồi?!

Aaaa, chuyện này càng nghiêm trọng hơn so với chuyện đánh người.

Cậu cả nhà họ Phó không gần nữ sắc là điều mà mọi người ai cũng biết. Chỉ cần những người phụ nữ tới gần anh trong vòng ba mét dều sẽ bị vệ sĩ ném ra xa!

Nhóm quần chúng ăn dưa hận không thể tự chọc mù hai mắt mình.

Huhuhu, cậu Phó sẽ không thẹn quá hóa giận mà ngay cả bọn họ cũng sẽ bị đem đi diệt khẩu hay không?

Đôi mắt đào hoa chớp chớp, Phó Thời Mạch cứ như vậy ngây người nhìn người phụ nữ trắng trợn táo bạo dám ăn đậu hũ của anh.

Tim đập nhanh hơn, giống như vị ngọt của kẹo lạc bơ cứng đập thẳng vào tim.

Anh lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, vươn ngón tay chọc vào trán Lạc Li đẩy cô ra xa cách mình nửa bước.

"Ai cho phép cô dựa vào tiểu gia gần như vậy, ai cho phép cô hôn tiểu gia?"

Rõ ràng là giọng điệu hung tợn nhưng khóe miệng hơi nhếch lên là chuyện gì xảy ra?

Cậu Phó, anh chắc chắn là bản thân đang không lén vui vẻ?

Miệng mọi người mở lớn, kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà.

Phó Thời Mạch và Lạc Li?!

Đây là… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhìn thái độ của hai người, rõ ràng là có quen biết, chuyện xảy ra khi nào?!

Cố Thiếu Hàn híp mắt lại.

Kỷ Nguyệt không khỏi nhớ tới bộ dáng sáng nay của Nguyễn Lạc Li, hay là, người phát sinh quan hệ với cô ấy chính là anh họ?

“Chỉ gần anh, hôn anh. Ngoan nào, chị đây nhớ anh lắm.”

Lạc Li ngây thơ cười, nhào vào lòng Phó Thời Mạch làm nũng nói.

Khuôn mặt tuấn tú của người nào đó trong nháy mắt nhiễm hồng say lòng người, ánh cười nơi khóe miệng khả nghi càng rõ ràng vài phần.

Trời ơi!

Bọn họ thế nhưng có thể nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cậu Phó khi còn sống?!

Thế giới này…… Huyền huyễn?

"Hừ, ông đây còn có chuyện muốn tính với em, mang đi."

Phó Thời Mạch ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, phân phó vệ sĩ.

Vệ sĩ nghe vậy thì tiến lên trước một bước kéo Lạc Li ra, giây tiếp theo lại bị anh ngăn lại.

“Quên đi, người phụ nữ này khá mạnh, nếu làm thương mấy người các cậu thì không tốt, vẫn để tôi tự mình mang về.”

Nói xong bế Lạc Li theo kiểu bế công chúa.

Không hiểu sao tự nhiên bị biến thành gà yếu, đám vệ sĩ sờ sờ mũi, ừm… Hôm nay bạn trai thiếu gia có giá trị vũ lực MAX, giám định hoàn tất, OVER.