Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 82

Chương 82: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (19)

Đây là lần đầu tiên, có cô gái thân mật cùng cô ta như vậy.

Trái tim bỗng nhiên run lên, mặt của Kỷ Nguyệt bùm một phát liền đỏ, lắp bắp nhìn dung mạo xinh đẹp gần trong gang tấc kia, không biết nên nói cái gì cho phải.

Nguyễn Lạc Li xinh đẹp không thể nghi ngờ, ngoài xinh đẹp ra, cô ta càng thích tính cách cô.

Cởi mở, thẳng thắn, kiêu ngạo, thậm chí có thể dùng không sợ bất cứ thứ gì để hình dung.

Đây là thứ người yếu đuối không có chỗ dựa vào như cô ta không có…

Bởi vì từ nhỏ không có bố, cô ta luôn bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, không muốn để mẹ khổ sở, mỗi lần cô ta đều cắn răng chịu đựng, cũng không dám phản kháng, nhưng mà lại không dám.

Nếu cô ta cũng có được tính cách dám đảm đương như Nguyễn Lạc Li, thời thơ ấu của cô ta… Có thể sẽ tốt hơn một ít không…

Nhớ tới quá khứ đen tối kia, Kỷ Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc người xâu xé bất lực, cô ta không muốn trải qua lại lần nữa.

Nhà họ Phó không chấp nhận cô ta, tối qua trong bữa tiệc, bạn bè của Phó Thời Mạch bắt nạt cô ta chính là bằng chứng minh xác nhất.

Lần thử vai này, cô biết Cố Thiếu Hàn dùng quan hệ.

Cho dù biết rõ là không nên, nhưng cô ta vẫn tới.

Cô ta như vậy thật là không biết xấu hổ.

Nhưng cô ta không có lựa chọn nào khác…

“Thật xin lỗi…”

Hai tròng mắt ửng đỏ, giọng nói của Kỷ Nguyệt khàn khàn áy náy.

Đáy lòng cảm thấy hổ thẹn vì mình mặt dày không biết xấu hổ, đối với Nguyễn Lạc Li lại càng áy náy thêm.

‘Đinh ——’ một tiếng, vừa lúc thang máy đến.

Nhìn một màn này trong thang máy, mọi người đều líu lưỡi.

Hôm nay Kỷ Nguyệt tới phỏng vấn thế vai nam số 2, cho nên phải trang điểm thành đàn ông, xứng với khuôn mặt khó phân biệt nam nữ kia, từ xa nhìn vào, hai người như một đôi yêu nhau đang liếc mắt đưa tình.

“Cô không thiếu nợ tôi, không cần phải xin lỗi tôi, mà tôi cũng không cần cô xin lỗi.”

Mặt không biểu tình nói xong câu đó, Lạc Li không nhìn Kỷ Nguyệt đang dại ra, cầm lấy kính râm, bước nhanh ra thang máy.

Nguyễn, Nguyễn Lạc Li?!

Cô vậy mà sẽ đến thử kính!

Thấy rõ dáng vẻ của người con gái kia, nhóm người thử vai hít hà một hơi.

Có lầm hay không vậy, cô gái này kiểu gì cũng là một minh tinh lớn tuyến ba, tại sao lại chạy tới web drama nhỏ không có tiếng tăm này đi thử vai!

Sau đó lại nghĩ tới kỹ thuật diễn xuất người nghe người thương tâm, người thấy người rơi lệ xấu hổ của cô, trong lòng mấy cô gái đi thử vai lại thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giống như mọi người trên mạng nói, người không có chỗ dựa so với một bình hoa có kỹ thuật diễn tốt hơn nhiều.

Nếu không có tấm màn đen, chắc chắn cô thử vai sẽ không đậu.

Chỉ sợ……

Rốt cuộc người phụ nữ không biết xấu hổ này, chuyện gì cũng có thể làm được, bởi vì trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn nên cũng không phải lần đầu tiên cô góp vốn vào đoàn, rồi cướp đi nhân vật của người khác.

Hoàng Tử An là đạo diễn mơí, lúc trước có quay một phim văn nghệ nhỏ, gây được tiếng vang không tệ, bộ phim này tuy chỉ là web drama, nhưng đội hình minh tinh cũng rất mạnh.

Nam nữ chính đã xác định, nữ chính là tiểu hoa đán đang nổi tiếng bấy giờ, nam chính còn có cái danh lớn hơn nữa, là ảnh đế lâu năm.

Theo lý thuyết, chỉ là một web drama nho nhỏ, hẳn là không mời được các vị minh tinh nổi tiếng như vậy.

Có nghe đồn bộ kịch này là do kim chủ sau lưng của tiểu hoa đán kia, vì muốn nâng cô ta lên đã chuyên môn vì cô ta làm cái này, ngay cả ảnh đế đều là làm nền cho cô ta.

Nghe đồn là gì, hiện thực là gì, Lạc Li tâm sáng như gương.

Cô đã biết Hoàng Tử An sẽ không nhận đầu tư của cô từ lâu, không phải vì anh ta cao ngạo bao nhiêu, mà là bởi vì kim chủ sau lưng tiểu hoa đán kia đã cho đủ tiền rồi.

Nhưng cô cần phải vào tổ phim này.

Một là bởi vì có Kỷ Nguyệt ở đây, thời cơ tốt nhất tăng tình cảm cùng cô ta.

Hai là bởi vì bộ phim kia chắc chắn sẽ nổi tiếng, chi phí không đến 1000 vạn, lại kiếm lời gần 3 trăm triệu.

Đối với phim chiếu mạng đã là lời khá cao.

Bây giờ thật ra địa vị ở giới giải trí của cô rất xấu hổ.