Chương 83: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (20)
Tác phẩm điện ảnh ít ỏi không có mấy, cho dù phát sóng cũng đều là nhân vật bình hoa.
Vẫn chưa bị giới giải trí đào thải, đơn giản là vì thân thể này có ngoại hình ưu thế, được các nhãn hiệu lớn ưu tiên.
Dựa vào cơ hội lần này, Lạc Li muốn đổi hình tượng.
Cũng là lúc nên bày ra kỹ thuật chân chính của cô, làm mọi người lau mắt mà nhìn!
【Cho nên… Em gái, từ lúc bắt đầu mục tiêu của cô đã rất rõ ràng…】
Giọng nói yếu ớt của 438 vang lên.
“Mi đoán xem…”
Lạc Li lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
A a a a, 438 muốn thét chói tai.
Này càng biếи ŧɦái có được không!
Phải biết rằng sau này Cố Thiếu Hàn thật sự thích Kỷ Nguyệt.
Mà cô thì lại muốn trở thành bạn thân của nữ chính…
Ký chủ đây là đang hoàn toàn khiêu chiến nhiệm vụ không thể nào được không.
Còn nữa có ai kết bạn mà như cô không?
Lời kịch với Kỷ Nguyệt, nó đều có thể đọc trôi chảy.
Mãi luôn là, biến, cách xa tôi một chút, đồ dơ bẩn…
Mẹ nó nếu có thể trở thành bạn tốt của Kỷ Nguyệt, nó sẽ cầm đầu của mình xuống cho cô đá cầu!
“Rửa sạch đầu của mi đi, chờ ta.”
Lạc Li bỗng nhiên cười nói.
Sau lưng 438 chợt lạnh, lại tới rồi.
Sao có cảm giác, lần này diệt virus xong, gϊếŧ sạch…
Nó chưa thay đổi gì, ký chủ lại càng bệnh thêm, có phải cô thật sự muốn cái đầu của nó làm cầu đá đấy chứ?!
Ở hiện trường thử vai, không khí hơi có chút quỷ dị.
Tất cả những người muốn thử vai đều tự giác xếp hàng, nhưng tất cả mọi người lại theo bản năng cách xa Lạc Li, ngoại trừ Kỷ Nguyệt đang lo sợ bất an đứng bên cạnh cô.
“Có phải cô cũng rất ghét tôi không… Thật ra… Tôi cũng rất ghét mình vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như vậy … Nhưng mà tôi, không có lựa chọn nào khác…”
Vành mắt Kỷ Nguyệt hơi đỏ lên, tự mình lẩm bẩm.
Không biết tại sao, nhưng cô ta nguyện ý nói bí mật ở đáy lòng cho cô biết.
Miệng cô luôn nói ra những lời không hay, nhưng cô không giống người khác.
Trong ánh mắt của cô khi nhìn về phía cô ta, không có chán ghét cùng ghê tởm, vô cùng trong suốt!
“Số 38, Nguyễn Lạc Li.”
Nhân viên công tác hô tên Lạc Li.
Lạc Li đứng lên, bỗng nhiên khom lưng tới gần Kỷ Nguyệt, lộ ra một nụ cười câu hồn nhϊếp phách, thấp giọng nói: “Nếu con đường do mình chọn, thì phải cố gắng đi tốt con đường này, nếu không sẽ chỉ làm cho tôi càng thêm khinh thường cô!”
Hành động thân mật như vậy, dẫn tới mọi người ghé mắt.
Không ít người đi thử vai lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lấy cảnh này.
Trái lại, vừa nãy ở thang máy hai người có hành động rất thân mật, bây giờ lại dán gần như vậy…
Não tàn bình hoa này… Không lẽ là di tình biệt luyến (*)?
(*) Di tình biệt luyến: chuyển tình yêu qua đối tượng khác
Nhìn qua tiểu thịt tươi thật xinh đẹp, là người tình mới của cô sao?
Cho nên, ban đầu muốn tham gia web drama nhỏ này, là vì muốn ra oai cho bạn trai nhỏ của mình?!
Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy mình đã hiểu ra sự thật!
Tuy Nguyễn Lạc Li chỉ là bình hoa, vị trí đó cũng không phải tuyến mười tám như bọn họ có thể so sánh, debut tới nay, cô chưa từng diễn phim truyền hình, chủ yếu đều là các tác phẩm điện ảnh lớn đóng nữ ba nữ bốn bình hoa bán sắc đẹp.
Người từng xuất hiện ở màn ảnh lớn, không phải minh tinh phim truyền hình có thể so sánh được.
Tách tách.
Mấy người dễ thương kia cũng được như mong muốn chụp hình ảnh mà Lạc Li hi vọng, hơn nữa còn truyền lên mạng.
Lạc Li rất vừa lòng, cánh môi không khỏi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhạt, nhạt đến mức gần như không thể nghe thấy tiếng cười.
Nhưng nụ cười này, lại không tránh được đôi mắt của Kỷ Nguyệt.
Trái tim bắt đầu không chịu khống chế nhảy lên, cô cười rộ lên, thật đẹp…
Cho nên, cô cũng không thật sự ghét mình, mà cô còn đang cổ vũ mình?!
Cô, thật sự không giống những người phụ nữ khác!
Điều này làm Kỷ Nguyệt hoàn toàn đỏ mắt.