Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 81

Chương 81: Ảnh hậu tà mị VS Tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (18)

Phó Thời Mạch, boss vai ác của vị diện này, anh họ của Kỷ Nguyệt, tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, sau vài giờ bị bắt cóc, đến khi được tìm thấy đã bị chôn sống trong tuyết suýt nữa thì lạnh chết, rồi cơ thể liền yếu ớt dần.

Bệnh ‘hoàng tử’ rất nghiêm trọng, bởi vì Kỷ Nguyệt không chịu đổi thành họ Phó, nên đấu cùng Cố Thiếu Hàn - nam chính của vị diện này - rất gay gắt, rất nhiều lần suýt chút nữa thì làm công ty nhà họ Cố Game Over.

Theo lý thuyết mà nói, người đàn ông mạnh mẽ như vậy sẽ không thể bị thua.

Đáng tiếc, người tài giỏi như vậy lại là tuổi xuân chết sớm.

Sau khi nguyên chủ chết không tới mấy năm, Phó Thời Mạch liền ra nước ngoài làm ăn, lại ngoài ý muốn bị nhiễm phải loại virus mới nhất, cuối cùng không thể cứu lại, lúc chết mới có 32 tuổi.

Nếu anh còn sống, chắc hẳn vị diện này cũng không có chỗ cho Cố Thiếu Hàn cùng Kỷ Nguyệt phát triển.

“Hứ, một BOSS vai ác mà thôi, đã làm mi căng thẳng như kiểu anh ta sẽ ăn chúng ta không bằng.”

Nghe 438 nói lại xong, Lạc Li cười nhạo nói.

Em gái, không phải nó sợ BOSS vai ác ăn chúng ta, mà nó sợ cô ăn BOSS vai ác…

438 xấu hổ.

【Em gái, cô sẽ không phải định cho anh ta ngâm nước đấy chứ?】

“Mi cho rằng, con chó con mèo gì cũng có thể vào được mắt tôi sao?”

Một người bệnh lao, cô còn đang chướng mắt.

Lạc Li khinh thường nói.

Kể từ đó, tôi đây yên tâm rồi……

438 còn không có kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Lạc Li có vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Tôi có người trong lòng rồi.”

【?!】

Huhuhu, chuyện khi nào, nó chỉ vừa mới logout gϊếŧ một con virus thôi, mà ký chủ đã gây tai họa cho ai!

“Một con vịt con.”

Nghĩ đến bé ngoan chọc người yêu thương kia, khóe miệng Lạc Li lại tươi cười xinh đẹp thêm vài phần.

Không biết anh có thấy dãy số cô để lại không, tại sao mãi không gọi điện thoại cho cô…

Vịt, vịt con?!

438 hít sâu một hơi.

Ký chủ học hư, lúc này mới là vị diện thứ hai đã đi học chơi vịt, không được, vị diện sau phải cho cô đi tới cổ đại mới được!

“Ừm… Sao tôi cảm thấy vịt con kia có chút quen mặt nhỉ, lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu…”

Nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia, Lạc Li nhíu mày lại.

Là cô từng gặp, hay ở trong trí nhớ nguyên chủ từng gặp.

Lạc Li không nhớ rõ, cô đang chuẩn bị nhớ lại thử, giọng nói vui vẻ của Kỷ Nguyệt truyền đến.

“Cô Nguyễn, cô cũng tới thử vai sao?!”

Suy nghĩ ngừng lại, Lạc Li ngẩng đầu lạnh lẽo liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt kia, không có một chút độ ấm, lạnh thấu xương tủy.

“Tôi xin lỗi, tôi và cậu Cố không phải như cô nghĩ đâu… Tôi, ngày hôm qua tôi bị…”

“Cách xa tôi một chút, đồ bẩn thỉu.”

Kỷ Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị Lạc Li mạnh mẽ đánh gãy.

Trừng mắt liếc cô ta một cái, sau đó cô đi thẳng vào tòa nhà thử vai.

Trên mặt Kỷ Nguyệt hiện lên một chút bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.

“Xin lỗi, cô Nguyễn, xin cô nghe tôi giải thích được không… Ngày hôm qua tôi bị người ta hạ thuốc, sau khi tỉnh lại đã thành như vậy, tôi chưa từng nghĩ tới việc là kẻ thù với cô…”

Trong thang máy, cô ta liếʍ cánh môi khó khăn nói.

Thấp thỏm lo lắng trong lòng.

Chuyện Nguyễn Lạc Li theo đuổi Cố Thiếu Hàn cả giới giải trí không ai không biết, mà cô lại có tính tình có thù tất báo, nếu bị cô ghi hận thì mình không chết cũng mất một tầng da.

Cô ta không có chỗ dựa vào, thật sự không muốn đắc tội một người phụ nữ đáng sợ như vậy .

“À, vậy cô nói, với một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám như cô, tại sao lại có được cơ hội thử vai này?”

Cánh môi lạnh lẽo nhếch lên, Lạc Li hỏi ngược lại.

Sắc mặt Kỷ Nguyệt trắng nhợt.

“Đừng nghĩ tất cả mọi người là đồ ngốc, đồ dơ bẩn. Cô và anh ta thế nào, đại tiểu thư tôi không có hứng thú, tôi cảnh cáo cô, cách xa tôi một chút, đừng làm tôi ghê tởm, còn dám dây dưa không ngừng, tôi gϊếŧ chết cô.”

Lạc Li bỗng nhiên nâng tay lên, đẩy cô ta lên vách lạnh băng của thang máy, một tay thô bạo ấn tường vây lấy cô ta, nhón mũi chân, giọng nói khàn khàn cảnh cáo bên tai cô ta.