Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 80

Chương 80: Ảnh hậu tà mị VS tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (17)

Cô đã nghiên cứu bộ kịch bản , đây là bộ kịch bản hay, mà Nguyễn Lạc Li muốn tranh nữ số 2, điều này không hợp với tính cách của cô, chỉ bằng kĩ năng diễn xuất của cô, đi thử vai nhất định sẽ không được.

“Thời gian địa điểm, không thử thì sao biết.”

Lạc Li khẽ cười, cô đã hạ quyết tâm muốn đi thử vai.

“Em đây chưa đυ.ng tường nam thì chưa quay đầu đúng không… Được rồi, ba giờ chiều, tòa nhà thử vai GL.”

Bùi Vũ Tình thở dài, bất đắc dĩ nói.

Muốn thử thì thử đi, dù sao cũng không phải lần đầu cô bị mất mặt, cũng đã thành thói quen.

Sau khi cúp điện thoại, Lạc Li bỏ rơi người vệ sĩ cũng là nhân viên nhận hàng vì cha Nguyễn sợ cô gây chuyện nên phái tới để giám sát, lái xe đến tòa nhà thử vai.

Vệ sĩ bị bỏ rơi: “…”

Cô cả lái xe ngông cuồng như vậy, tuyệt đối đừng xảy ra tai nạn giao thông.

Chỉ có thể nói miệng của bọn họ thật sự rất thối.

Lúc Lạc Li đang lái xe đến gần tòa nhà thử vai, cô đã bị tông xe.

Chiếc xe Panamera cô mới mua bị một chiếc Rolls-Royce Phantom tông vào đuôi xe.

Nguyên nhân là ở lối qua đường phía trước có một con Teddy nhỏ đột nhiên thoát khỏi dây của chủ nhân và chạy ra ngoài, cô phanh gấp nhưng xe ở phía sau không kịp dừng lại nên đã tông vào cô.

Ở ghế sau, Phó Thời Mạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh cau mày mở mắt ra: “Đi xuống xem một chút.”

“Dạ, cậu chủ.”

Tài xế đang chuẩn bị mở cửa xe, Lạc Li đã xuống xe trước.

“Các anh lái xe vậy sao, mù hả?”

Cái gọi là kẻ xấu cáo trạng trước chính là đây, nếu không phải cô phanh gấp thì làm sao bọn họ đâm vào.

Tài xế được giáo dục tốt lần đầu tiên gặp người không nói lý như vậy, chỉ có thể nén giận nói xin lỗi.

“Xin lỗi cô, nhưng mà là cô thắng gấp…”

“Ban ngày ban mặt không nhìn thấy con Teddy kia sao? Đυ.ng phải nó, sau này nó không được hạnh phúc thì phải làm sao bây giờ? Anh tông vào đuôi xe của tôi phải chịu trách nhiệm tất cả, đền tiền đi!”

Lạc Li đảo mắt, tháo kính râm, đưa tay ra.

Giọng nói có hơi quen tai.

Phó Thời Mạch cau mày, vô thức mở cửa sổ xe.

【 Em gái, tôi vừa phát hiện Kỷ Nguyện vừa đến tòa nhà thử vai, cô muốn tình cờ gặp nhau sao?】

Giọng nói của 438 chợt vang lên trong đầu của cô.

Lạc Li lập tức lấy danh thϊếp của mình ném vào cửa sổ đang mở ra ở ghế sau.

“Danh thϊếp của chị đây, sửa xong thì gọi điện thoại cho tôi.”

Cô nhìn thấy con mắt đào hoa kia dần lộ ra có phần quen thuộc, xoay người rời đi không chút do dự.

Người phụ nữ đáng chết này, anh chưa tìm cô để tính sổ, cô đã đưa mình tới cửa!

Phó Thời Mạch nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó cầm lấy danh thϊếp trên ghế ngồi, đối chiếu với thông tin cá nhân mà trợ lý gửi trên máy tính bảng.

Trong tài liệu là hình một người phụ nữ đang cười tươi như hoa.

Nguyễn Lạc Li.

Được.

Được lắm.

Cô làm tôi chịu sỉ nhục, lần này tôi sẽ trả cô gấp đôi.

“Ba Tám, có phải mi đang chuyển hướng chú ý của tôi không?”

【Hả, em gái cô đang nói cái gì, Tiểu Bát tôi nghe không hiểu…】

Trái tim 438 run lên, giả chết nói.

“Lần này chúng ta đổi dao bổ dưa hấu, mi nghĩ thế nào?”

Lạc Li cười dịu dàng rồi chậm rãi giơ tay lên.

【Tôi sai rồi, em gái, đừng nóng giận!】

438 trở nên sợ hãi trong một giây.

“Người trong xe là ai?”

Lạc Li nở nụ cười hài lòng, hỏi.

Nóng lòng muốn cô tránh đi như vậy, chắc chắn người trong xe là nhân tố quyết định.

【Boss phản diện của vị diện này—— Phó Thời Mạch.】

438 khóc ở trong lòng, nhưng vẫn thành thật khai báo.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, thẳng thắng sẽ được khoan hồng, động một tí là đâm chết nam nữ chính, nó không dám đắc tội.