Chương 79: Ảnh hậu tà mị VS tổng giám đốc ngạo kiều bạch hoa (16)
""Thư ký Trương, chúng ta đi thôi."
Nguyễn Văn Hạ hít sâu một hơi, ông bỏ đi không quay đầu lại, sợ rằng nếu ở lâu hơn nữa ông sẽ bị đứa con gái bất hiếu này làm cho tức chết.
Trương Mạn Như khó xử nhìn Lạc Li, sau đó bước theo ông.
Cô cúi đầu, nở một nụ cười đầy mưu tính.
【 Em gái, cô điên rồi sao? Nguyên chủ mong muốn hàn gắn tình cảm với bố mình, không phải là ngày càng tồi tệ hơn a a a… Cô như vậy sẽ mất đi cục cưng! 】
Giọng nói lo lắng của 438 lại vang lên trong đầu của Lạc Li.
Huhuhu, chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ off có một đêm, tại sao thanh tiến độ lại trở về dòng kịch bản.
Nó cũng không biết cô đã làm gì đó… Xem cha Nguyễn tức giận như thế nào đi!
“Mi biết cái gì, cái này gọi là tìm đường sống trong cõi chết, không chấm dứt triệt để thì sao chữa trị.”
Lạc Li nở nụ cười sâu xa, lạnh nhạt lên lầu.
Trên xe, Trương Mạn Như khó xử nói: “Xin lỗi, giám đốc Nguyễn, em đã làm cho ngài khó xử…”
“Mắc mớ gì tới em, đều là đứa nhỏ đáng chết kia cố tình gây sự.”
Nguyễn Văn Hạ nhức đầu xoa ấn đường, thở dài nói.
Bàn tay giơ lên vẫn còn mơ hồ run rẩy.
Cũng may ông không đánh, nếu không sau này khi ông xuống dưới kia thì lấy đâu ra mặt mũi để gặp mẹ con bé.
“Ngài cũng đừng trách cô Nguyễn, có lẽ là vì gặp chuyện tai tiếng nên tâm trạng của cô ấy không tốt.”
“Nó lại gây ra chuyện gì nữa sao?”
Nguyễn Văn Hạ vừa nghe xong, lửa giận vừa lắng xuống lại bắt đầu bốc lên.
“Cô ấy lại đi làm phiền người kia, giám đốc Nguyễn, xin lỗi cho em nói thẳng, ngài không quản được cô ấy cả đời, ngài có nghĩ tới việc tìm một người đàn ông cho cô ấy không, vậy cũng tốt hơn là cô ấy lãng phí thanh xuân với người đó.”
Trương Mạn Như khuyên nhủ.
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng em cũng biết tính tình của nhóc con chết tiệt kia…”
Nguyễn Văn Hạ biết rõ con gái bị mình chiều hư, ông đã mất hi vọng về điều này, đều di truyền từ ông cả.
Cả đời này ông chỉ chung tình với mẹ của cô.
Ai ngờ cô cũng giống vậy, lại đi thích Cố Thiếu Hàn.
Loại cậu ấm nhà giàu đó sẽ không có kết quả tốt.
“Tục ngữ nói, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, lần này ngài phải cứng rắn hơn, vì thương cô cả, em tin sau này cô ấy sẽ hiểu nỗi khổ của ngài.”
Lời Trương Mạn Như đã nói hộ nỗi lòng của Nguyễn Văn Hạ.
“Cứ làm như em nói đi, chịu khó tìm cho con bé một người, không cần có tiền có địa vị, những thứ này nhà chúng ta không thiếu, miễn là đối xử tốt với con bé là được.”
“Ngài yên tâm, em sẽ chọn một người thích hợp cho cô cả.”
Trương Mạn Như đã đạt được mục đích của mình, nụ cười trên mặt của cô ta càng rực rỡ hơn.
Chỉ có nhanh chóng gả đứa tạp chủng vướng víu kia ra ngoài, cô ta mới có thể leo lên giường của Nguyễn Văn Hạ!
Bây giờ Nguyễn Văn Hạ giao việc này cho cô ta, tất nhiên cô ta sẽ cho đứa tạp chủng kia một “người chồng như ý”!
Nguyễn Văn Hạ gật đầu không nói nữa.
Nửa giờ sau, Lạc Li đi trung tâm mua sắm, mua cho mình một cái điện thoại, cô đang định mua sắm phung phí một phen thì điện thoại vang lên.
“Lạc Li, đạo diễn của không chấp nhận việc em đầu tư, nếu em tham gia diễn vai này, em phải đi thử vai, nếu không chúng ta bỏ đi, một web drama rách mà thôi, chị Bùi tìm cho em một cái tốt hơn…”
Đây là lần đầu tiên Bùi Vũ Tình gặp một người cứng rắn như vậy, nói hết lời ngon ngọt, đối phương cũng không thay đổi chút nào, thật sự không biết cái gì gọi là đi thử vai.
Diễn xuất của Nguyễn Lạc Li ra sao, chị ta rõ hơn bất cứ ai, ngay cả lời thoại cô cũng không thuộc, cô chỉ thích hợp với những vai không dùng được, kiểu nhân vật bình hoa ít thoại.