Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 78

Chương 78: Ảnh hậu quyến rũ VS tổng giám đốc kiêu ngạo đào hoa (15)

Biệt thự nhà họ Nguyễn.

“Giám đốc Nguyễn, ngài ăn nhiều một chút.”

Phòng khách dưới lầu, thư ký Trương Mạn Như của Nguyễn Văn Hạ ngồi bên cạnh ông, dịu dàng như nước chia thức ăn cho ông.

“Tôi tự ăn cũng được rồi, Tiểu Trương à, thật ra em không cần đưa bữa sáng lại đây mỗi ngày đâu, trong nhà có người hầu, mỗi ngày em chạy hai nơi như vậy rất mệt.”

Không biết nên đáp lại Trương Mạn Như như thế nào, Nguyễn Văn Hạ xấu hổ cười cười, nói.

“Em cũng chỉ tiện thể mà thôi, ngày thường giám đốc Nguyễn giúp đỡ em nhiều như vậy, em đáp lại một ít trong khả năng cho phép cũng là chuyện nên làm.”

Lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, Trương Mạn Như nhẹ nhàng nói.

Không khí phòng ăn bỗng trở nên mờ ám hơn vài phần bởi vì những lời này của cô ta.

Nguyễn Văn Hạ đang chuẩn bị nói gì đó, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

Hai người vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lạc Li mặc áo tắm dài đứng ở cửa.

Đôi mày dài của Nguyễn Văn Hạ liền nhăn lại.

Con bé chết tiệt kia tối hôm qua không về nhà, bây giờ mặc bộ đồ này trở về, đã xảy ra chuyện gì sao?

Mà trước mặt người ngoài, ông lại không tiện hỏi gì được, chỉ có thể làm mặt lạnh không nói lời nào.

“Thư ký Trương thật đúng là ân cần, sớm ra đã tới nhà tôi xum xoe rồi, không bằng để cô ở lại đây luôn, đỡ phải chạy đi chạy lại hai nơi?”

Làm lơ Nguyễn Văn Hạ, Lạc Li khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai.

“Con bé chết tiệt kia, không biết lớn nhỏ, sao lại nói chuyện với thư ký Trương như thế.”

Lông mày Nguyễn Văn Hạ càng nhíu chặt hơn vài phần, có thể kẹp chết ruồi bọ.

“Cô cả, xin lỗi… Không biết cô về sớm như vậy, tôi chỉ chuẩn bị cho giám đốc Nguyễn…”

Ngày thường Trương Mạn Như bị Nguyễn Lạc Li khi dễ không ít, vừa thấy cô cứ như chuột gặp phải mèo, bối rối một chút liền đứng lên lắp bắp nói.

Nhưng cô ta còn chưa nói xong, Lạc Li bước thẳng lên trước hất toàn bộ bữa sáng xuống đất.

“Con lại phát khùng gì vậy!”

Sắc mặt Nguyễn Văn Hạ lập tức trầm xuống.

“Nhà của chúng ta nghèo đến mức ngay cả bữa sáng cũng không mua nổi đúng không, muốn cái đồ lẳиɠ ɭơ này tới đưa đồ mỗi ngày, mẹ nó, dính như em bé sơ sinh vậy, sao bố không để cô ta nhai nát đút cho bố ăn luôn đi.”

Đối mặt với giọng điệu lạnh lùng của bố Nguyễn, Lạc Li không có bất kỳ sợ hãi nào, cười nhạo một tiếng, không mặn không nhạt châm chọc.

“Con bé chết tiệt kia, con muốn trời cao không thành, còn dám mắng cả bố à.”

Nguyễn Văn Hạ vừa nghe, mặt càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận trừng mắt quát Lạc Li.

“Mẹ nó bố còn dám mập mờ với cô ta, con không chỉ dám mắng, con còn dám xé xác cô ta ra bố có tin hay không!”

Lạc Li trợn tròn mắt cảnh cáo.

Phản, phản rồi!

Con bé chết tiệt kia, nói hươu nói vượn gì vậy, ông mập mờ với Trương Mạn Như lúc nào?

Hít sâu một hơi, Nguyễn Văn Hạ lập tức nhấc tay lên, muốn giáo huấn cô một chút.

“Đừng đánh, đều là em sai giám đốc Nguyễn, cô cả không hiểu chuyện, ngài đừng tức giận với cô ấy…”

Lộ ra bộ dạng khó xử, Trương Mạn Như chạy nhanh nắm lấy tay ông khuyên giải an ủi.

“Việc nhà chúng tôi không cần cô phải nhọc lòng, nhiều chuyện.”

Lạc Li lại không hề cảm kích cô ta một chút nào, lần nữa nói.

“Thư ký Trương, em tránh ra, hôm nay tôi đây không bóp chết nhãi ranh này không được, không dạy dỗ nó một lần, nó không biết tại sao hoa lại hồng như vậy…”

Nguyễn Văn Hạ tức giận đế mức tay cũng run rẩy.

“Bố đánh đi, vì một con đi*m, từ bỏ luôn cả con gái đúng không, tội bố lúc trước còn thề trước mộ mẹ sẽ bảo vệ con cả đời…”

Mắt đỏ lên, dường như Lạc Li bị cả đất trời vu oan, nước mắt ào ào rơi xuống.

Nghĩ đến người vợ mất sớm, trái tim Nguyễn Văn Hạ đau xót, bàn tay nâng lên lên, lại không thể nào đánh xuống.