Chương 59: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (59)
Nửa giờ sau, hai người đến công ty làm váy cưới.
"Anh vốn đã có ý định đính hôn trước rồi năm sau kết hôn..."
Anh liếʍ liếʍ đôi môi có chút khô của mình. Vành tai Bạch Dục ửng hồng.
Ở lúc cô không biết, anh đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là anh hùng không có đất dụng võ.
Nhìn chiếc váy đính hôn màu trắng mà manơcanh đang mặc, trái tim Lạc Li mềm mại.
Trong 1001 thế giới trước đó, cô đã phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực không thuộc về mình cũng như mặt u ám của lòng người.
Ngày này qua ngày khác chưa bao giờ ngừng tìm đến cái chết khiến cho trái tim cô dần dần bị nhiễm bẩn.
Dựa vào niềm tin kiên định, cô đã vượt qua 1000 thế giới. Thế giới trứng màu cuối cùng, đã phá vỡ tất cả hy vọng của cô, làm cho cô hoàn toàn hắc hóa.
Mặc dù Bạch Dục chỉ là một NPC, nhưng sự cưng chiều của anh đối với cô đã chữa lành một góc tối tăm của trái tim cô, mặc dù không nhiều nhưng đủ để làm cho cô cảm động.
"Em có thể thử hay không..."
Lạc Li lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đỏ mắt hỏi.
"Nó vốn là của em, ngốc ạ."
Bạch Dục búng trán cô một cái, bật cười.
Nhân viên cửa hàng tháo váy cưới xuống, sau đó đi cùng Lạc Li vào phòng thay đồ.
"Thưa ngài, ngài không thể xông vào..."
Giọng nói lo lắng của nhân viên bảo vệ ở bên ngoài truyền đến.
Bởi vì muốn ở một mình nên Bạch Dục đã dặn dò tạm dừng kinh doanh, không để bất cứ ai đến quấy rầy.
Anh nhíu mày đứng dậy để kiểm tra tình hình.
Nhân viên bảo vệ đè thật chặt Giang Hoài đang trong trạng thái nổi giận, sợ anh ta sẽ quấy rầy khách quý.
"Buông anh ta ra."
Bạch Dục ra hiệu cho bảo vệ buông tay.
"Bạch Dục, mày đã làm gì Thiên Thiên rồi!"
Khóe mắt Giang Hoài muốn nứt ra, anh ta hét lên một tiếng.
"Anh cảm thấy thế nào?"
Bạch Dục rướn khóe môi cười khẽ hỏi ngược lại.
"Mày là một tên khốn, mọi người đều là bạn bè với nhau, mày đến mức này sao! Động thủ với một người phụ nữ, mày còn có mặt mũi sao?"
Giang Hoài cực kỳ phản cảm thái độ cao cao tại thượng của anh, muốn xông lên túm lấy cổ áo người nọ nhưng sau khi chạm đến ánh mắt lạnh lùng của anh mới miễn cưỡng dừng lại động tác.
Nhà họ Giang gần đây chồng chất với nhiều tình huống, nếu anh ta động đến Bạch Dục thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Dù cho có tức giận hơn nữa, anh ta cũng hiểu rõ thực tế.
Anh ta không thể động vào Bạch Dục.
"Về phần động đến người của bé con, chết! Anh nên cảm thấy may mắn rằng tôi không vì em ấy mà giận chó đánh mèo lên nhà họ Tống."
Bạch Dục cười như không cười, nhếch môi thâm ý nói.
Nhà họ Giang và nhà họ Tống là thông gia, vốn là châu chấu buộc vào một sợi dây thừng. Nếu nhà họ Tống xảy ra chuyện, nhà họ Giang chỉ sẽ liên tiếp gặp tai họa.
"Không phải là Lạc Li không có chuyện gì sao. Mày không thể mắt nhắm mắt mở..."
Giang Hoài có chút chột dạ liếʍ liếʍ môi, bày ra thái độ chọc giận Bạch Dục.
Lời còn chưa dứt đã bị một quyền của Bạch Dục vung trúng hai má.
"Tưởng rằng tao sợ mày chắc..."
Không nghĩ tới anh lại đột nhiên động thủ, Giang Hoài kêu gào muốn xông lên.
Nhưng đến cả góc áo của đối phương cũng chưa đυ.ng tới đã bị bảo vệ gắt gao ấn xuống đất.
"Giang Hoài, tôi vẫn cho rằng anh chỉ đáng ghét thôi, không ngờ anh không chỉ ghê tởm mà còn rất xấu xa! Cái gì gọi là em ấy không sao, anh có nếu tôi đến chậm một bước thì em ấy sẽ bị đối đãi đáng sợ như thế nào không!
Thời điểm anh đau lòng Tống Thiên, có suy nghĩ đến bé con dù chỉ là một giây hay không? Lương tâm của anh đã bị chó gặm rồi hả! Thôi quên đi, tôi so đo với một con súc sinh làm gì."
Bạch Dục cười lạnh một tiếng, anh vươn bàn tay lộ rõ khớp ngón kéo cà vạt, trong con ngươi chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng tàn khốc.
Anh cũng biết Giang Hoài chiếm được sự tín nhiệm của bé con suốt mười ba năm, anh hâm mộ anh ta bao nhiêu!
Nhưng anh ta không những không biết quý trọng mà còn hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm của cô!
Rác rưởi như vậy cũng xứng đáng được gọi là con người?