Chương 60: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (60)
"Đại Bạch..."
Giọng nói mềm mại của Lạc Li vang lên từ phía sau.
Cả người Bạch Dục chấn động, lo lắng quay đầu lại.
Cô xuất hiện khi nào và cô đã nghe bao nhiêu trong cuộc trò chuyện của họ?
Lạc Li lắc đầu cười khẽ ý bảo mình không sao.
Nhìn Giang Hoài đỏ mắt trên mặt đất, cô lộ ra một nụ cười thất vọng đến mức tận cùng.
"Giang Hoài... Anh thật đúng hoàn toàn trở thành cặn bã đấy!"
Lần này, cô thậm chí còn tiết kiệm cả từ "anh" của mình.
Ánh mắt vô tình kia khiến Giang Hoài run rẩy, cô, cô nghe thấy rồi?
Không, anh ta không có ý đó...
Anh ta chỉ là tức giận mới mở miệng không chọn lời!
"A Li... Em nghe anh giải thích..."
"Suỵt, anh không cần phải giải thích, anh yêu Tống Thiên tôi có thể hiểu được. Nhưng anh không có quyền bởi vì yêu cô ta mà một lần lại một lần làm tổn thương tôi."
"Bởi vì anh không phải là ai của tôi, anh cũng không có tư cách cầu xin sự tha thứ của tôi cho cô ta. Mượn một câu mà Tống Thiên đã nói, cô ta, cả đời này tôi sẽ không tha thứ."
"Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng muốn cảm ơn anh, nếu không có quyết định của anh cũng không có tôi ngày hôm nay."
"Tôi chỉ tò mò, cho đến tận bây giờ, anh đã thật sự coi tôi là gì?"
"Một món đồ chơi có hay không cũng được? Hay là một con mèo chiêu tài có thể làm giàu cho nhà họ Giang các người?"
Nói đến đây, Lạc Li tạm dừng, đôi mắt hạnh trong suốt nghi hoặc nhìn anh ta giống như đang chờ lời giải thích.
Dưới ánh mắt thuần khiết nhìn mình chăm chú, Giang Hoài mấp máy môi đến một câu anh ta cũng không thốt ra được.
"Quên đi, không quan trọng gì cả! Cảm ơn anh đã khiến tôi nhìn thấy rõ lòng mình. Giang Hoài, tôi dành cho anh, không phải tình yêu!"
Tôi dành cho anh, không phải tình yêu!
Sáu chữ giống như mấy vạn kim tiêm đâm xuyên qua trái tim Giang Hoài.
Hóa ra... Không phải tình yêu!
Nhưng nếu nó không phải là tình yêu thì là gì?
Dù sao cô đối xử tốt với anh ta, anh ta thực sự cảm nhận được!
"Em ấy muốn có một tổ ấm nên mới buộc mình phải thích anh, thích cha mẹ. Em ấy chỉ muốn anh thật sự coi em ấy là một gia đình, đáng tiếc, anh đã làm em ấy thất vọng."
Nhìn ra được Giang Hoài đang mê mang, Bạch Dục ôm Lạc Li vào trong ngực, lạnh nhạt nói.
Nhà... sao?
Trong mắt Giang Hoài càng mê mang hơn.
"Em... đã từ thích anh?"
"Thích, nhưng cũng chỉ là thích, mà thích, không bằng tình yêu!"
Lạc Li thản nhiên mỉm cười, cũng không phủ nhận nguyên chủ từng ngốc nghếch.
Có lẽ, Giang Hoài đã từng có cơ hội nhận được tình yêu của cô.
Nhưng cô chưa kịp chuyển đổi tình cảm thích này thành tình yêu đã bị anh ta vứt bỏ không thương tiếc.
Trong kiếp đầu tiên, nguyên chủ cuối cùng sẽ chết bởi vì trái tim đã chết. Cô ấy nghĩ rằng thế giới sẽ không có ai sẵn lòng yêu cô ấy, vì vậy cuối cùng đã chọn buông bỏ chính mình.
Hèn nhát khiến cô ấy chỉ bằng lòng co lại trong lớp vỏ bảo vệ của riêng mình, không muốn chủ động ôm lấy thế giới.
Nếu là cô ấy tự tin hơn một chút, tầm nhìn không hẹp như vậy cũng không đến mức đi đến bước đường này.
Cho nên mới nói, những người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, cô ấy là bị sự tuyệt vọng của chính mình ép chết.
"Sau này... Từng người mạnh khỏe đi, anh trai Giang Hoài."
Trong nụ cười của cô có sự giải thoát như trút được gánh nặng, Lạc Li ôn nhu nói.
Cô gái đứng trước mặt anh ta tinh khiết tốt đẹp như vậy, giống như một thiên sứ rực rỡ ấm áp.
Mà vẻ đẹp này không còn thuộc về anh ta nữa!
Anh ta tự tay vứt bỏ cô!
Giang Hoài chưa bao giờ có sự hoảng loạn, trái tim bị đau đớn.
Người đã từng đi theo anh ta, cái đuôi nhỏ luôn ngọt ngào gọi anh Giang Hoài không còn thuộc về anh ta nữa.
Sau này, sẽ không bao giờ có ai bầu bạn cùng anh ta mỗi khi anh ta mệt mỏi.
Sau này, sẽ không có ai chăm sóc anh ta khi anh ta bị bệnh.
Sau này, sẽ không có ai vì anh ta mà để lại một ngọn đèn sáng trong nhà nữa.
Lần này, anh ta thực sự... mất cơ hội để có cô mãi mãi!