Chương 58: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (58)
Giang Hoài đã gọi điện thoại cho cô từ 7 giờ, số lượng cuộc gọi nhỡ lên đến hơn ba mươi cuộc.
Nghĩ đến cái gì đó, cô lạnh nhạt cười, kéo tên anh ta vào danh sách đen.
Ngoài ra còn có một tin nhắn do Tống Tuyết gửi đến đêm hôm qua.
"Đại thần, cách bạn đưa ra thực sự rất hữu ích, tôi chỉ cần đặt một số loại thuốc ngắn hạn vào ban đêm rồi cho vị hôn phu của tôi ăn. Tình cảm của anh ta và tiện nhân kia quả nhiên xuất hiện vấn đề rất lớn, hiện giờ số lần về nhà càng ngày càng nhiều!"
Huhuhu, nó đã nói rồi, làm sao nam chính vị diện này có thể có khuyết điểm ở phương diện này chứ!
Khẳng định là chuyện tốt của ký chủ trong thời gian nó tiến hành chống virus!
"Tôi chỉ trả lời cô ta một vài vấn đề tình cảm."
Cái nồi này Lạc Li không muốn cõng, cô chỉ là có thiện ý nhắc nhở Tống Tuyết.
Ai biết Tống Tuyết lại biết điều như vậy, chỉ cần một chút liền thông suốt!
Không ngờ ký chủ lại biết những gì nó nghĩ!
Vậy nên, việc diệt virus trước đó của nó rốt cuộc có ý nghĩa gì...
Hệ thống 438 lệ rơi đầy mặt.
【Đúng rồi, tối hôm qua BOSS phản diện đã ra tay với Tống Thiên!】
Tống Thiên bị bắt đã được đưa đến nhà máy bỏ hoang đó, việc mà cô ta muốn làm với Lạc Li tất cả đều gặp báo ứng lên đầu mình.
Đáng sợ nhất là Bạch Dục cho cô ta dùng thuốc gây ảo giác, sẽ làm tinh thần cô ta xảy ra vấn đề.
Một người có vấn đề về tinh thần thì những gì cô ta nói không đúng sự thật, mà sau khi anh xóa dấu vết trên cơ thể cô ta sẽ gửi cô ta vào cục với tội danh bắt cóc không thành.
"Chậc, nhiệm vụ chưa hoàn thành, ai cho phép cô ta có quyền ngồi tù an hưởng tuổi già... Đại Bạch thật sự cho rằng tôi đi gây chuyện..."
Lạc Li nhíu mày lẩm bẩm lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
Nửa giờ sau, Bạch Dục đang dùng cơm nhận được điện thoại của thuộc hạ rằng Tống Thiên đã bỏ chạy.
Anh cau mày, theo bản năng nhìn về phía Lạc Li ở đối diện.
Nhận ra điều gì đó cô ngước mặt lên, nghịch ngợm nháy mắt với anh.
Lại nghĩ đến mặt khác của cô, trong nháy mắt Bạch Dục liền bình thường trở lại.
Cô nhóc của anh thủ đoạn cao tay, cô đã làm điều gì thì chắc chắn có lý do để làm như vậy.
"Bé con, chúng ta nói chuyện một chút..."
Bạch Dục buông đũa xuống, trịnh trọng nói.
Biết anh muốn hỏi cái gì, Lạc Li gật đầu.
Trong thư phòng.
Lạc Li thẳng thắn nhận chính cô cho người đi cứu Tống Thiên.
"Tạm thời đừng động đến cô ta, cô ta vẫn còn hữu dụng."
"Nhà họ Lục, nhà họ Giang cũng không cần anh hỗ trợ?"
Trầm ngâm một lát, Bạch Dục rầu rĩ nói.
Vợ mềm mại không mềm mại, nãi hung nãi hung (*), anh vội vàng nhưng không giúp được gì thì làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ.
(*) nãi hung: một từ thông dụng trên Internet, miêu tả bộ dáng tức giận nhưng rất dễ thương. (Baike)
"Nhà họ Giang thì không cần, nhà họ Lục anh tự làm là được rồi."
Lạc Li cũng không giấu diếm trực tiếp đem di thư cha mẹ lưu lại cùng thành quả nghiên cứu của bọn họ giao cho Bạch Dục.
Bạch Dục đọc xong di thư nhíu mày, đường ăn của nhà họ Giang không khỏi cũng quá ghê tởm.
Vừa nghĩ đến Lạc Li nơm nớp lo sợ trong những ngày tháng trước đó sống ở nhà họ Giang, anh liền đau lòng không thôi.
Trong mắt của anh bắt đầu hội tụ sương mù tàn bạo, Bạch Dục nổi lên sát tâm với nhà họ Giang.
"Bé con... Sau này... Em có anh..."
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an.
"Ừ, em sẽ học cách dựa dẫm vào anh nhiều hơn... Chỉ là nhà họ Giang, em muốn tự mình động thủ!"
Gật đầu, Lạc Li ôn nhu nói.
"Được."
"Đại Bạch, em đã đủ tư cách làm sinh viên trao đổi nước M. Em muốn đi đến nước M để bồi dưỡng thêm, vì em, cũng là vì ước mơ dang dở của cha mẹ."
Bạch Dục sửng sốt.
"Đi bao nhiêu năm..."
"Ba năm."
Ba năm... Thật lâu.
Anh muốn kết hôn với cô vào năm tới, bây giờ anh cũng chỉ có thể trì hoãn.
"Có thể, nhưng em phải hứa với anh một điều."
Bạch Dục hạ quyết tâm khàn giọng nói.