Chương 57: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (57)
"Ơ, khách ít đến à, tôi còn tưởng cậu Giang phải đang ăn nằm chứ."
Nhìn thấy Giang Hoài đột ngột xuất hiện, trong mắt Tống Tuyết chợt lóe lên tính toán.
"Đây là nhà tôi, tôi về còn phải báo cáo với cô?"
Giang Hoài bị nói trúng tim đen, sắc mặt thối đi, trừng mắt với cô ta rồi đi thẳng lên lầu, mắt không thấy tâm không phiền.
Đối với nổi giận thờ ơ của anh ta, cả người Tống Tuyết hưng phấn như được uống máu gà!
Quả nhiên chuyên gia tình cảm kia rất có ích!
Bởi vậy, sớm muộn gì trái tim Giang Hoài sẽ rời khỏi chỗ con ti tiện Tống Thiên kia!
Lấy điện thoại di động ra, cô ta gửi tin nhắn cảm ơn cho người bạn trên mạng tự xưng là chuyên gia tình cảm kia.
Lần này, vị trí bà Giang của cô ta coi như đã ổn rồi...
_______________
Nhà họ Bạch, vệ sĩ gửi tin nhắn đến, người đứng phía sau là Tống Thiên.
Bạch Dục cũng không khách khí với cô ta, trực tiếp ra lệnh vệ sĩ đi bắt người.
Cô ta muốn làm gì nhóc con, anh sẽ trả lại toàn bộ, sao đó đưa về cục là được.
Nửa đêm về sáng, Tống Thiên vẫn còn ngủ say bị người ta phá cửa bắt đi.
Không biết gì về những chuyện nhỏ xen giữa này, Lạc Li ngủ đến khi mặt trời lên tới mông mới từ từ tỉnh lại.
Cô vừa mở mắt ra, bên tai đã có hơi thở trêu chọc. Giọng nói truyền đến: "Tỉnh?"
Vừa mở mắt, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt của Bạch Dục, trong nháy mắt tiếp theo, Lạc Li sợ run cả người, không màng gì cả bắt đầu chạy ra ngoài.
"Đi đâu vậy... bé con."
Mới đi được có hai cm, cô đã bị Bạch Dục túm về trong ngực một lần nữa.
"Cắt chân của anh, còn nhốt anh lại mãi mãi, hửm? ~"
Âm cuối nhếch lên, l*иg ngực anh phát ra tiếng cười nhẹ, cũng làm cho da đầu Lạc Li run lên.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nói ra đều là nước mắt.
Trong vị diện này, cô có một trái tim, nhưng không có một mạng, điều kiện thân thể không vượt qua được kiểm tra!
"Em không hối hận, lần sau anh chạy nữa đi, em thật sự sẽ làm vậy!"
Tức giận bĩu môi, Lạc Li quật cường nói, có ý vò đã mẻ lại sứt.
"Ừ, nếu còn có lần sau, em cứ cắt chân anh, nhốt anh lại đi."
Môi mỏng bạc màu hơi cong lên một đường cong nho nhỏ, Bạch Dục nhu hoà nói, phối hợp với giọng điệu nam tính vô cùng của anh, thật mê người.
Kinh ngạc ngước mắt, cô nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của anh đầy vẻ dịu dàng mê hoặc khiến người ta mềm nhũn, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, lông mi dày rậm càng phụ hoạ thêm cho đôi mắt ấy vẻ quyến rũ mê người.
Lạc Li có chút bất ngờ, cô biết thiết lập nhân vật của mình sụp đổ, còn sụp đổ vô cùng.
Mà anh chẳng những không kinh ngạc, hình như... Còn vô cùng.... Thích thú?!
"Em..."
"Suỵt... Không cần giải thích, chỉ cần em biết cho dù em có ra sao, anh vẫn yêu em như trước là đủ rồi."
"Em cũng yêu anh, Đại Bạch."
Cảm ơn em, cho anh cơ hội nói anh yêu em.
Qua mười ba năm, anh vẫn đứng phía sau, yên lặng bảo vệ em.
Tương lai cả đời, anh vẫn sẽ bảo vệ em như trước.
Nhưng lần này, là dùng thân phận chồng của em!
Sau khi rửa mặt xong, hai người xuống lầu ăn cơm trưa, Lạc Li đưa điện thoại di động khởi động máy, một đống tin nhắn nhảy ra.