Chương 55: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (55)
"Đúng rồi, cho anh phần thưởng."
Lạc Li mỉm cười, nhưng cho đối phương miếng phao câu gà!
Tiểu đệ số hai vui đến rớt nước mắt, chị đối với hắn ta thật tốt, còn trả lại hắn phao câu gà mà ăn!
Một đám chó thè lưỡi ra liếʍ!
Vẻ mặt 438 xem thường, một giây sau bắt đầu tiếp tục đánh rắm cầu vồng: 【Không hổ là em gái tôi, vừa xinh đẹp vừa thông minh lại tài giỏi, yêu cô yêu cô nhé!】
"Cút!"
Nghe được, vẻ mặt Lạc Li chịu không nổi.
【Khụ khụ... Em gais, Boss phản diện tới rồi! 】
438 bị cô ghê tởm rưng rưng nhắc nhở.
Lạc Li lộ ra một nụ cười quỷ dị, cuối cùng cũng tới.
Quẳng gà nướng đi, cô không chút khách khí lau sạch sẽ đôi tay đầy mỡ lên người tiểu đệ, một lần nữa tiến vào trạng thái em bé đáng yêu.
"Rầm —— "
Cửa lớn bị người ta dùng một cước đá văng ra, sắc mặt Bạch Dục âm trầm đi đến, đi theo phía sau là là một đám em bé bảo tiêu sắc mặt dữ tợn.
"Bé con!"
Khi thấy Lạc Li bị trói chặt tay chân, miệng bị băng dính màu đen bịt kín vào, tràn đầy nước mắt, anh cảm thaays trái tim mình như tan nát.
Vội vàng tiến lên, anh dùng một cước đạp tên đầu trọc, áy náy ôm chặt thiếu nữ yếu ớt không thôi trong ngực, tay run rẩy tỏ rõ sự bất an của anh.
Không thể tưởng tượng, nếu anh đến chậm một bước, bé con của anh sẽ gặp chuyện gì!
Ba tên bắt cóc đứng nghiêm chỉnh tề đang gầm thét trong lòng, nhìn chúng tôi đi, chúng tôi nghe lời như vậy thì cô có thể bị gì hả?!
"Xin lỗi em... bé con, là anh không bảo vệ em được... Xin lỗi em... Anh tới muộn rồi..."
Xin lỗi rất nhiều lần tràn ra từ miệng anh, bao hàm cả sự nghẹn ngào.
"Huhuhu... Đại Bạch... sao giờ anh mới đến..."
Giọng nói Lạc Li nức nở nghẹn ngào, từng tiếng đập vào trong lòng Bạch Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiển nhiên là bị "sợ hãi"!
Hứ, làm trò!
Boss phản diện, trợn to mắt anh lên nhìn cho rõ đi, trong ngực anh không phải tiểu bạch hoa đáng thương gì, mà là hoa ăn thịt người đó huhuhu!
Nội tâm 438 vỡ vụn lần nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi em, tất cả là tại anh... Sẽ không, sau này sẽ không lặp lại nữa..."
Bạch Dục hận bản thân vì đã rời đi.
Mà nhiệt độ cơ thể Lạc Li trong ngực hơi thấp bởi vì khóc quá thương tâm, hôn mê lần nữa.
"Trong vòng ba tiếng, tôi muốn biết toàn bộ chân tướng!"
Trong giọng nói lộ ra ý tàn nhẫn nồng đậm, Bạch Dục bế Lạc Li rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang.
Sau lưng, tiếng kêu rên không ngừng!
"Đại Bạch..."
Mới đưa Lạc Li vào ghế sau, cô đã chậm rãi tỉnh lại.
"Không sao, không sao, anh đưa em đi bệnh viện, nhóc con..."
Đỏ mắt, Bạch Dục cúi người xuống, liên tục hôn lên nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt cô, chất giọng khàn khàn.
"Vậy... Đại Bạch thật sự sẽ rời khỏi A Li sao, phải không?"
Khóe mắt rõ ràng vẫn còn rơi lệ, khóe miệng Lạc Li lại nhếch lên nụ cười cô độc quỷ dị, trong mắt tràn ngập là màu đen sâu không thấy đáy.
Không... Thích hợp...
"Bé con, anh..."
Vừa dứt, phần gáy tê rần, đồng tử Bạch Dục co rụt lại, thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống.
Trước khi hôn mê, giọng nói không hề có độ nóng của Lạc Li vang lên.
"Haha, anh à, không nghe lời gì cả... Đã nói ở cạnh A Li cả đời mà, sao lại trốn chứ? Quả nhiên... Nhốt anh lại mới là lựa chọn chính xác cuối cùng..."
*****
Trong quán rượu.
Ngọn đèn màu đỏ sậm chiếu rọi trên người người đàn ông.
Thay đổi phong cách em bé đáng yêu ngày thường, giờ Lạc Li phảng phất giống như nữ thần cao cao tại thượng.
Khẽ rên một tiếng, Bạch Dục chậm rãi tỉnh lại.
"Đại Bạch... Tỉnh rồi..."
Khẽ cười một tiếng, Lạc Li mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía dung nhan anh tuấn câu hồn đoạt phách kia.
"A... Bé, bé con..."
Ánh mắt chậm rãi bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm, trong mắt Bạch Dục tràn ngập kinh ngạc, bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, anh thử giật giật thân thể, mới phát hiện mình bị trói.
Không có bất kỳ bất an nào, ngược lại trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên bởi vì phát hiện này.
Rất lâu trước kia, anh đã phát hiện thuộc tính hắc hóa của Lạc Li, nhưng đây là lần đầu tiên, cô bày tỏ hẳn ra mà không giữ mình.
Vậy có phải ý là cô đã hoàn toàn tiếp nhận anh?!
"Đại Bạch... Em đối xử với anh không tốt ư... Tại sao phải trốn em? Hừ, A Li không vui!"
Hai con ngươi như nước, hôm nay không hề có độ ấm, thậm chí có thể dùng lạnh băng để hình dung, ở chỗ sâu trong đáy mắt u ám đến mức không thấy một tia sáng, màu đen như mây đen cuồn cuộn.
"Thật xin lỗi... Bé con... Anh có thể giải thích, em cởi trói cho anh trước đã..."
Bạch Dục thử giải thích.
"Nhưng mà... A Li không muốn nghe... Bé ngoan không nghe lời là phải bị trừng phạt! Cắt đứt chân của anh đi, hoặc là tiêm cho anh thuốc hóa học để anh ngồi trên xe lăn cả đời này, có được không? Vậy anh không thể trốn khỏi A Li nữa!"
Lộ ra một nụ cười âm trầm vui vẻ, Lạc Li nghịch ngợm chọc chóp mũi anh, yên lặng nói.
Sau đó lộ ra một nụ cười mừng rỡ: "Được! Chỉ cần bé con của anh có thể nguôi giận, trừng phạt anh thế nào cũng được!"
"Thật sao?"
Khẽ nhíu mày, có vẻ Lạc Li không quá tin lời anh nói, bây giờ anh chẳng có chữ tín gì.
"Thật hay không, không phải em thử là biết sao?"
Nụ cười toe toét, Bạch Dục không có chút sợ hãi, ngược lại ngữ khí đầy chờ mong.
"Vậy... Thử là được!"