Chương 55: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (55)
Lạc Li trái lại, lảo đảo sắp ngã, đã sớm đánh cờ cùng Chu công.
"Bé con, anh cũng yêu em..."
Trên xe, trái tim đập loạn thình thịch, Bạch Dục đặt một nụ hôn thành kính lên trán cô, chủ động vòng tay qua tấm thân nhỏ bé.
Thiếu chút nữa chịu đựng nỗi thống khổ mất cô lần nữa, một lần là quá đủ!
Sau này, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay.
Mười ngón đan xen, đôi tình nhân ngọt ngào hoà quyện.
Ấm áp và ngọt ngào tràn ngập trong không gian thu hẹp.
————————
Trong kim ốc của Giang Hoài, tiếng cãi vã vang lên.
"Là một, hay có lòng mà không có sức, trong lòng anh tự biết chứ nhỉ?"
Mỗi lần anh ta dùng cái cớ mệt mỏi để qua loa với mình, thật sự quá đủ rồI!
"Tống Thiên, em nói nhảm gì vậy!"
Giang Hoài rất khó chịu, hôm nay còn bị cô ta vu hãm, trong lòng anh ta càng ngày càng nghẹn ứ.
Muốn vào trái tim phụ nữ mà dùng Linh Thông đạo cũng vô dụng, anh ta có thể không khó chịu ư!
"Cũng vậy, có thể khoong sao, vừa bận rộn với đứa con trong bụng Tống Tuyết, vừa chăm lo cho tình nhân nhỏ của anh. Người anh tặng quà? Cảm giác giữa anh và Tô Lạc Li không sai, tốt đến mức muốn cướp người phuj nữ của Bạch Dục."
Cười lạnh một tiếng, giọng điệu Tống Thiên sắc bén vô cùng.
"Tống Thiên, chú ý thái độ của em, anh đã bảo chỉ là trùng hợp, cô ấy chủ động muốn anh tặng quà, chẳng lẽ anh lại không cho?"
Sắc mặt âm trầm, theo bản năng Giang Hoài ném nồi cho Lạc Li.
"Giang Hoài, anh tự xem lại mặt mũi, cô ta đã theo Bạch Dục, muốn gì mà chả có, còn hiếm lạ quà của anh đấy? Anh cũng không soi mặt mình vào nướ© ŧıểυ xem đức hạnh của bản thân ra sao..."
Lời càng nói càng khó nghe, Giang Hoài không thể nhịn được nữa vung cái tát tơis.
"Anh đánh tôi?!"
Tống Thiên mãi mới lấy lại tinh thần, dùng một loại ánh mắt cực kỳ lạ lẫm nhìn về phía anh ta.
Đây là người đàn ông tao nhã lịch lãm mà cô ta biết ư?
Quả nhiên... Con quạ thiên hạ luôn là màu đen, đàn ông cũng không có ai tốt cả!
"Xin lỗi em... Thiên Thiên, anh..."
Đánh xong, Giang Hoài liền hối hận, muốn đưa tay xoa mặt cô ta lại bị cô ta hất ra.
"Đừng để bàn tay chạm vào người phụ nữ khác lên người tôi!"
"Không thể nói lý!"
Mở miệng ngậm miệng là người phụ nữ khác, từ sau khi anh ta ở bên cô ta cũng không có ai hết, Giang Hoài phiền muộn bị vu oan mắng to một tiếng, xoay người bỏ đi thẳng.
Cứ để thế, anh ta sợ mình không nhịn được lại bóp chết người phụ nữ này mất.
"Giang Hoài, hôm nay anh dám bước ra khỏi cánh cửa này, tôi nhất định sẽ làm anh hối hận!"
Sau lưng, giọng nói hổn hển của Tống Thiên vang lên.
Trả lời cô ta là tiếng đóng sập cửa.
Con đ*, con đ*, kiếp này vẫn quấn quít lấy anh ta không ta, thật đáng chết, đáng chết...
Hai con ngươi màu đỏ tươi, Tống Thiên thét chói tai, hung hãn đập phá hết mọi đồ đạc trong căn phòng.
Trời vừa rạng sáng, Bạch Dục mới ôm Lạc Li đã ngủ xuống xe, lại đυ.ng phải Giang Hoài vừa mới trở về nhà họ Giang từ kim ốc.
Nhìn cô gái cuộn mình thành một khối, đồng tử Giang Hoài đột nhiên co rụt lại, trong đầu không tự chủ được nhớ lại những gì Tống Thiên phát điên kia nói trước khi đi.
Cô ta đã làm gì Tô Lạc Li?!
Muốn hỏi cái gì, rồi lại không thể mở miệng nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Dục bế cô vào nhà.
Giang Hoài kinh nghi bất định đi vào trong, liền thấy Tống Tuyết nghênh ngang ngồi trên ghế sa lon ăn đồ ăn vặt, vụn khoai tây chiên rơi vãi khắp nơi, tức giận không thể kìm nổi.