Chương 54: Em gái bệnh kiều VS anh trai trung khuyển nhà bên ( 54 )
“Đói bụng rồi....”
Thoải mái ngồi trên ghế sô pha, Lạc Li không chút để ý tiếp tục nói.
Trong đó một cậu trai lập tức đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn cho đại lão.
Đãi ngộ này, chuẩn cmn cao cấp!
Này này này, làm rõ lập trường của các người được không, các người là tội phạm bắt cóc, không phải là em trai chạy chân sai vặt, lấy tâm huyết với nghề của các người ra được không hả!
438 suýt chút nữa bị tức chết, nháy mắt một chiêu đã hạ gục được, thảm như vậy mà cũng được à? Tội nó còn ký thác kỳ vọng cao đối với ba người, thật sự là thương tâm gần chết!
“Hiện tại Bạch Dục đang ở đâu?”
Giọng điệu của Lạc Li vẫn thờ ơ như cũ, nhưng 438 đã cảm nhận được một chút nguy hiểm.
Ký chủ rất tức giận, rất tức giận
Nó sắp gặp tai ương!
【Sân bay, anh ta chuẩn bị xuất ngoại, em gái, tôi sai rồi! Em gái, tôi yêu cô mà!】
Những lúc này, rắm cầu vồng không nên giữ, cần thiết tỏ ra lập trường của mình.
Hố ký chủ, đó cũng là biểu hiện tình yêu không sâu đậm.
“Ha.”
Cười lạnh một tiếng, Lạc Li cụp mắt xuống thật sâu, che đi biểu cảm bên trong, nhưng lệ khí mãnh liệt đang dâng trào lại không thể ngăn cản.
Cho dù là 438 hay hai cậu em ở đây cũng đều rùng mình khϊếp đảm.
Thật, thật đáng sợ!
Quả nhiên, cô đối với Bạch Dục vẫn là quá nhân từ rồi!
So, nên trừng phạt như thế nào hành vi phạm tội của anh, dám tự tiện thoát khỏi phạm vi của cô xa như vậy.
Lạc Li hơi nhếch cằm, cánh môi cong lên, khí lạnh tràn ra tựa như Tu La hiện thế, làm lưng người ta phát lạnh.
Sân bay.
Bạch Dục cầm vé máy bay đã đăng ký trong tay, ánh mắt trống rỗng không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm vào màn hình hiện những chuyến bay ở trong góc.
Trong đầu hồi tưởng lại đều là những đoạn thời gian đầy tình cảm vui vẻ bên nhau.
Bỗng dưng, giống như là tận thế đến, toàn bộ đèn trong sân bay bắt đầu lập lòe.
Cảnh tượng quỷ dị này làm tất cả hành khách có mặt tại sân bay sợ hãi.
Không đợi mọi người bình tĩnh lại sau những tiếng thét chói tai, sau hai tiếng “tít tít ——’, tin tức của chuyến bay trên màn hình biến mất từng hàng.
Thay thế vào là gương mặt người trên đầu quả tim của Bạch Dục.
Tình huống gì đây?
Virus!?
Mọi người không hiểu ra sao cùng nhìn trên màn hình hiện lên một cô gái mặt mày tái mét không ngừng lục tung đống rác.
Nhân viên công tác hoảng loạn đi xem tình huống.
Cô, cô nhóc?
Đây là sao!
Bạch Dục ngơ ngác nhìn màn hình với vẻ mặt kinh ngạc.
Cuối cùng, cô gái tìm được hộp nhung bị anh vứt đi, ôm chặt hộp nhung đó vào trong ngực nghẹn ngào khóc nấc lên.
Trái tim yên lặng lại bắt đầu một lần nữa khôi phục đập lên bởi vì hành động của cô, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Cô nhóc, cô nhóc thích anh!
Cô không vứt bỏ anh!
Vội đứng lên, thậm chí vali hành lý Bạch Dục cũng không rảnh mà lo, liền muốn rời đi.
Giây tiếp theo, màn hình lại thay đổi lần nữa , xuất hiện hình ảnh Lạc Li bị người ta chụp thuốc mê mang lên chiếc xe rách rưới rời đi.
Cô nhóc!
Trong nháy mắt này trái tim như ngừng đập, Bạch Dục không chút nghĩ ngợi lao ra khỏi sân bay, mọi người ở lại ồ lên, không rõ chuyện gì xảy ra.
***
Trong nhà xưởng bị bỏ hoang, đại lão Lạc Li vừa ăn gà nướng, vừa ra một bài kiểm tra trình độ học tập của ba người quỳ trên đất bằng công thức hóa học.
Tên đầu trọc: “Ký hiệu khí “↑” và ký hiệu kết tủa “↓” là trạng thái của các thành phẩm trong phản ứng hóa học. Chỉ có các thành phẩm mới có thể sử dụng ký hiệu “↑” hoặc “↓” , được viết ở bên trái công thức hóa học tương ứng…”
“Sai rồi, là bên phải, đánh!”
Nhíu mày lại, Lạc Li thản nhiên nói.
Giây tiếp theo, tên đầu trọc chịu khổ bị hai người còn lại quây vào đánh.
“Cái tiếp theo.”
“Đúng, đối với phản ứng thay thế giữa kim loại và muối, nguyên tố kim loại sinh ra phủ trên bề mặt của kim loại, không có kết tủa nên không được dùng “↓”..... chị, em có đúng không?”
Kẻ đáng thương số 2 trả lời thật cẩn thận.