Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 33: Mời Anh Ăn Một Bữa Cơm

11/5/2022

Editor: Nyanko

Trong khoảnh khắc nhìn thấy mấy chữ kia, trái tim Ôn Yến Thanh co thắt lại, giống như bị một bàn tay bóp chặt lấy, lại giống như ngàn vạn cây kim đâm trúng, hô hấp cũng đau.

Sự dịu dàng và ý cười lặng lẽ nổi lên bởi vì gặp được Lâm Cam Đường, cũng vì thế mà phai nhạt đi.

Môi mỏng mím lại thật chặt.

Lâm Cam Đường không phát hiện ra sự thay đổi của anh: “Vậy anh hết bận rồi à?”

Ôn Yến Thanh không tiếng động mà gian nan áp cảm xúc dữ dội trong lòng xuống, khàn giọng: “Hết bận rồi.”

“Thật đúng lúc, ba tôi còn nói muốn tìm thời gian mời anh ăn một bữa cơm, hay là bây giờ đi luôn đi.” Lâm Cam Đường duỗi tay kéo anh: “Chuyện ngày hôm qua cũng chưa cảm ơn anh cho đàng hoàng nữa.”

Ôn Yến Thanh bị cô lôi kéo, choáng váng.

Cánh tay truyền đến hơi ấm của cô, cảm giác toàn thân như đều tập trung về vị trí ấy, trái tim giống như đột nhiên rút máu về, thình thịch mà đập thật mạnh.

Anh cúi đầu nhìn, không nỡ dời mắt.

“Đi nhanh chút, nắng quá.” Lâm Cam Đường kéo anh đi mấy mét, thu lại tay lau mồ hôi li ti trên trán.

Ôn Yến Thanh rũ mắt, tay phải sờ nhẹ lên cổ tay trái được cô chạm qua.

Ba Lâm thấy Lâm Cam Đường đi ra ngoài một chuyến, mang về thêm một Ôn Yến Thanh, không khỏi vội lấy kính lão đeo lên, nhìn thử xem có phải là mình đã hoa mắt rồi không.

Cũng thật lạ, Lâm Cam Đường với Ôn Yến Thanh, quan hệ của hai người đã tốt đến độ dẫn người tới cửa rồi sao?

Rõ ràng một tháng trước vừa thấy mặt là bảo cút xa một chút!

Ánh mắt của ba Lâm đánh giá qua lại ở giữa hai người.

“Bác Lâm.” Ôn Yến Thanh lễ phép mà gọi một tiếng.

“Yến Thanh đó à, lại đây ngồi đi.” Ba Lâm khách sáo mà mở miệng, con gái đột nhiên dẫn đàn ông tới cửa thì có thể làm gì đây? Chỉ có thể tiếp đón thôi chứ sao.

Đúng lúc Giang Đồng Đồng vẫn còn ở đây, Lâm Cam Đường trực tiếp đi tới ném đồ vào trong lòng cô ấy, sau đó rót cho mình một cốc nước chanh đá.

Ba Lâm mắng cô một câu không lễ phép, sau đó cười tủm tỉm hỏi Ôn Yến Thanh muốn uống gì.

Giang Đồng Đồng không hiểu chuyện gì mà mở túi nilon ra, nhìn thấy rõ thứ bên trong, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Đường Đường, em đưa cho chị cái này làm gì…”

“Que thử thai còn có thể làm gì nữa? Để thử thai đó.” Lâm Cam Đường liếc mắt nhìn ba mình một cái, đồng thời thấp giọng nói với cô ấy.

Trước mặt nhiều người như vậy, mặt Giang Đồng Đồng càng đỏ hơn, vội cầm đồ chạy lên lầu, chạy đến cửa cầu thang còn xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt mềm như bông với Lâm Cam Đường một cái.

Lâm Cam Đường uống nước chanh đá: “?”

Ôn Yến Thanh nhìn đồ vật cuối cùng đã vào trong tay Giang Đồng Đồng, cầm lòng không được mà hơi giương khóe miệng, cảm giác ly nước ấm trong tay giống như được bỏ đường.

“Ngày hôm qua cháu cứu Cam Đường, bác còn đang định đến nhà họ Ôn nói lời cảm ơn nữa.” Ba Lâm không nhìn thấy màn vừa rồi của con gái với con dâu tương lai, cười ha hả mà nói chuyện với Ôn Yến Thanh.

“Bác trai khách sáo rồi.” Ôn Yến Thanh mỉm cười ôn hòa.

“Cam Đường con nhỏ này cũng thật là, mời cháu tới đây cũng không buồn nói trước với bác một tiếng.” Ba Lâm nói, dặn dò phòng bếp chuẩn bị thêm đồ ăn: “Cháu ở lại ăn một bữa cơm xoàng, cơm nhà thôi, đừng ghét bỏ nhé.”

Lâm Cam Đường nghe ba Lâm nói đến mình, bèn nói lại: “Chọn ngày còn không bằng gặp ngày, chọn ngày làm cái gì chứ?”

Ôn Yến Thanh nhìn cô cười, ánh mắt chăm chú mà lại nhu hòa.

Ba Lâm không muốn tranh cãi với cô, sợ tính tình như lửa đổ thêm dầu của cô lại tái phát, nói: “Triệu Nam đâu? Gọi nó xuống đây, thanh niên trẻ các con cùng nói chuyện đi.”

Nói xong ông bèn xem điện thoại.

Vừa rồi WeChat add thêm một người, thật là kỳ lạ.

[Hôm qua rơi vào trong nước, bây giờ cô có cảm thấy không ổn hay gì không?] Người kia lại gửi tin nhắn đến.

Ba Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra là tìm con gái của mình? Nhưng sao lại add số của ông chứ?

Nếu đã quan tâm Cam Đường, ba Lâm cũng trả lời đúng sự thật: [Không sao, bây giờ có thể chạy nhảy tốt rồi.]

[Hôm qua tôi còn định đi giúp việc gấp của cô một tay, kết quả cô chạy nhanh quá không nghe thấy tôi nói gì. *tủi thân cắn khăn tay.jpg*]

Ba Lâm nhíu mày, một đứa con trai mà đi gửi cái biểu tình yểu điệu như vậy làm gì, lại còn tủi thân nữa chứ?

Ba Lâm: [Cậu tên là gì?]

[Nhạc Vũ, cô đã quên nhanh như vậy rồi sao? *đau lòng khóc lớn.jpg*]

À, thì ra là thằng nhóc nhà họ Nhạc.