10/5/2022
Editor: Nyanko
Về đến nhà, Lâm Triệu Nam nói với ba Lâm chuyện ngày hôm nay.
Lâm Minh Trác hút một điếu thuốc.
“Con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.” Lâm Cam Đường nói xong, dặn dì Trương nấu cho cô một chén canh gừng rồi đưa lên.
Ba Lâm cau mày gạt tàn thuốc nói: “Tới bệnh viện kiểm tra thử đi, nhỡ phổi bị vào nước thì sao.”
“Con chỉ bị dọa sợ chút thôi, những mặt khác vẫn còn tốt, không cần đi đâu.” Lâm Cam Đường từ chối, nhìn về phía Giang Đồng Đồng: “Tốn công như vậy thì chẳng thà đưa Giang Đồng Đồng đi thì hơn, ba nhìn sắc mặt chị ấy đi, còn trắng hơn cả tờ giấy. Đúng rồi, nhớ hẹn lịch với cả khoa phụ sản nữa.”
Giang Đồng Đồng lắc đầu.
Lâm Triệu Nam xoa xoa huyệt Thái Dương: “Cả hai cùng đi, bây giờ không đi thì ngày mai cũng phải tới bệnh viện khám thử cho anh.”
Kết quả ngày hôm sau Lâm Cam Đường cố thủ nhất quyết không chịu mở cửa, người bên ngoài gọi đến mức Lâm Cam Đường phát phiền, bèn ở bên trong mắng vọng ra một câu: “Anh mới có bệnh á! Em đang yên lành tự dưng đi làm gì cho phí phạm tài nguyên y tế!”
Khiến cho Lâm Triệu Nam tức giận phát điên.
Nghe giọng điệu sức lực mười phần, cùng với sự cáu kỉnh vì bị ép rời giường đó của cô, đúng là trạng thái vẫn còn rất tốt.
Lúc Lâm Cam Đường rời giường đã gần 11 giờ, cô tùy tiện thay một bộ áo thun rộng thùng thình, để mặt mộc rót sữa bò uống.
Ba Lâm đang xem tin tức, thấy cô đi xuống bèn nói: “Ngày hôm qua Yến Thanh cứu con, khi nào thì định tới cửa nói lời cảm ơn đây? Hoặc là mời thằng bé tới nhà ăn bữa cơm, không thì quá không biết lễ phép.”
“Vâng, còn cả người tên Nhạc Vũ nữa, cũng phải cảm ơn cậu ta một câu.” Nếu không có Nhạc Vũ thì cô cũng không tìm được Giang Đồng Đồng nhanh như vậy.
Lúc nói chuyện Giang Đồng Đồng cũng đã kiểm tra xong trở về.
Lâm Cam Đường đi tới, một tay bưng sữa bò, một tay cầm báo cáo kiểm tra của cô ấy.
Lật xem xong, còn lật thêm hai lần nữa.
Lâm Triệu Nam nhìn thấy cô là sọ não lại đau: “Em đang tìm gì?”
“Hết rồi à? Chỉ có thế này?” Lâm Cam Đường hỏi.
“Không thì sao?” Lâm Triệu Nam tức giận: “Em đang trông chờ Đồng Đồng kiểm tra ra vấn đề thì mới vui à?”
Lâm Cam Đường không để ý đến anh: “Khoa phụ sản đâu?”
“Bị dọa sợ liên quan gì đến phụ sản? Lâm Cam Đường đầu óc em ngày hôm qua bị nước vào à?” Lâm Triệu Nam chặn họng cô.
“Còn em thấy trong đầu anh chứa cả Thái Bình Dương ấy!” Lâm Cam Đường đáp lại, sữa bò một hơi rót xuống bụng, lê đôi dép chạy ra cửa.
Người đi mất cứ như một cơn gió, Lâm Triệu Nam muốn dạy dỗ cô cũng không kịp ra tay.
Khu biệt thự này được xây ở trong nội thành, không giống như những tòa cao tầng khác đứng một mình một cõi ở vùng ngoại thành, nó đã được xây từ lâu, xung quanh bên ngoài cũng mọc lên nhà cửa san sát, cho nên muốn tìm gì cũng thấy.
Lâm Cam Đường chạy một mạch, tới tiệm thuốc mua hai que thử thai.
Nếu nói trực tiếp thì sợ ba cô nghe thấy, đến lúc đó Giang Đồng Đồng không mang thai thì lại thất vọng; nhưng mà nói ám chỉ thì Lâm Triệu Nam lại không hiểu được.
Cô đã ngán cái bộ dạng ngốc nghếch đó của ông anh rồi.
Lúc ra ngoài thì không thấy gì, mà lúc về thì lại thấy có chút nóng, Lâm Cam Đường đành phải đi ở dưới bóng cây, mượn bóng râm tránh chút nắng nóng.
Trên đường về nhà nhìn thấy ở đằng xa có một chiếc xe đang đỗ, trông khá quen mắt, lúc vừa rồi chạy xuống dưới nhanh quá nên không chú ý.
Lúc đi ngang qua Lâm Cam Đường nghiêng đầu nhìn lại, cửa sổ xe đã đóng, không nhìn thấy bên trong.
Tối hôm qua Ôn Yến Thanh cả đêm không ngủ, vừa nhắm mắt là trong đầu sẽ hiện lên dáng vẻ Lâm Cam Đường được anh ôm vào trong ngực, nhớ cô nhớ đến không chịu được.
Trời chưa sáng đã lái xe tới đây từ nơi xa dừng lại, nghĩ có thể nhìn thấy cô một cái cũng được rồi.
Vừa rồi Lâm Cam Đường chạy ra ngoài anh suýt nữa đã đuổi theo, thật vất vả mới ngăn lại được ý định, không đi ra ngoài chọc cô phiền chán.
Bây giờ cô đã trở lại, người ngày đêm tơ tưởng nghiêng đầu nhìn anh, du͙© vọиɠ trong lòng Ôn Yến Thanh phá kén chui ra.
Anh mở cửa xe, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Cam Đường dưới ánh mặt trời: “Ôn Yến Thanh?”
Ôn Yến Thanh cảm thấy có chờ đợi bao lâu cũng đáng giá.
“Đến đây từ bao giờ thế?” Lâm Cam Đường hỏi.
“Mới đến thôi, tới đây xử lý chút việc.” Ôn Yến Thanh đóng cửa xe đi tới, sau đó tinh mắt nhìn thấy túi nilon trong suốt trong tay cô, bên trong đựng một thứ bên ngoài ghi mấy chữ “Que thử thai”.