Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 34: Kế Hoạch 5 Năm

11/5/2022

Editor: Nyanko

Tốc độ gõ chữ của ba Lâm hơi chậm, còn chưa kịp trả lời, bên kia đã gửi thêm hai tin nữa.

[Tôi nói này, tên nick WeChat của cô vậy mà lại là “Trời đãi kẻ cần cù” á? Ha ha ha ha ha ha cô làm tôi cười chết mất.]

[Ba tôi mới dùng cái tên cổ lỗ sĩ như vậy thôi *đấm mặt đất cười to.jpg*]

Ba Lâm: *mỉm cười*.

[Cuối tuần có rảnh không? Cùng ra ngoài chơi đi, mấy bộ phim mới chiếu gần đây đều rất đáng xem, tôi đi đặt hai vé nhé?]

Thì ra là muốn hẹn con gái của ông?

Con đường của người trẻ tuổi ba Lâm cũng vẫn hiểu được một chút.

Có điều thằng nhóc nhà họ Nhạc coi trọng con gái của ông từ bao giờ? Ông thấy thằng nhóc này trò chuyện có chút cợt nhả, nghe chừng không tốt lắm.

Ba Lâm trả lời: [Cuối tuần bận học rồi, không rảnh.]

[Cô tốt nghiệp đại học rồi còn học gì nữa? Học nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, cô không thích xem phim à? Vậy tôi đưa cô đi đua xe nhé, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy!]

Ba Lâm không hài lòng mà nhíu mày: [Sống đến già học đến già, sao lại nói là học tập vô dụng? Người trẻ tuổi đừng suốt ngày chỉ lo chơi, làm chút chuyện đứng đắn đi, hai mươi tuổi đầu chính là độ tuổi cần phải phấn đấu.]

Nhạc Vũ bên kia WeChat trầm mặc hồi lâu, sao giọng điệu nói chuyện của Lâm Cam Đường lại giống với ba cậu ta như vậy?

Một trận dừng lại này, ba Lâm cuối cùng cũng bắt được cơ hội đánh chữ, gửi qua một câu hỏi: [Mấy năm tới cậu có dự định gì không? Đến làm trong công ty của ba cậu?]

[Tới chỗ của ba tôi làm gì, chán chết, tôi muốn tự mình làm kinh doanh cơ, chơi lớn một lần!]

Ba Lâm: [Người trẻ tuổi đừng nên đua đòi, nên đi từng bước một hơn. Thế cậu đã chuẩn bị những gì? Trước khi làm kinh doanh đã nghiên cứu thị trường trước chưa? Gửi tới cho tôi xem?]

[…]

Ba Lâm: [Tôi thấy trước mắt cậu vẫn nên đặt ra một mục tiêu thì hơn, làm một bản kế hoạch khoảng 5 năm đi, trước khi hẹn đi chơi thì gửi cho tôi trước đã.]

Nhạc Vũ bên kia di động đần người, dấu chấm hỏi đầy mặt.

Bây giờ muốn kiếm một cô bạn gái cũng khó khăn như vậy sao? Còn phải có cả kế hoạch 5 năm nữa à?

Nhạc Vũ yên lặng buông di động.

Chờ hồi lâu không thấy được trả lời, ba Lâm cũng rời khỏi WeChat, lắc đầu.

Thằng nhóc này, không đáng tin lắm.

Trái ngược lại, ba Lâm lại nhìn Ôn Yến Thanh ở trên sô pha, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Tuy rằng người ta sau này mới nhận tổ quy tông, nhưng mà sóng sau xô sóng trước, năng lực xuất chúng, cứ như trời sinh để làm những việc này, Ôn Nhậm Đông bây giờ cũng đã về hưu tận hưởng tuổi già, đúng là hâm mộ chết bao nhiêu người.

Lâm Cam Đường uống xong nước chanh, phát hiện ánh mắt ba cô nhìn Ôn Yến Thanh, phát ra ánh sáng, cứ như muốn xuyên thủng cả người ta.

“Ba, ba kiềm chế một chút đi, nhìn đến mức người khác cũng phải phát ngại.” Lâm Cam Đường vạch trần.

Ba Lâm ho khan, thấy Lâm Triệu Nam còn chưa có xuống, nói: “Cơm còn chưa xong, con đưa Yến Thanh tới vườn hoa nhỏ đi dạo một lát đi, đạo đãi khách con cũng không biết à?”

“Ba cũng biết là nhỏ? Cái chỗ bé tí như vậy thì có gì đẹp.” Lâm Cam Đường không hề có ý định nhấc mông.

Ba Lâm cảnh cáo mà trừng cô.

Lâm Cam Đường không hề sợ, cũng không dao động: “Dạo vườn hoa còn không bằng ba dẫn anh ấy đến thư phòng của ba xem thử đi, có gì đáng giá thì đưa một cái, ân cứu mạng đó, ba nghĩ chỉ một bữa cơm đã đuổi người đi rồi sao?”

Ba Lâm tức giận đến mức muốn tìm chổi lông gà.

Ôn Yến Thanh cười không ngừng.

Đúng lúc Lâm Triệu Nam xuống dưới, nghe thấy câu sau, bèn nói: “Bên ngoài nắng, đừng đi dạo, anh có hai vé xem phim, vốn định chiều nay đi xem với Đồng Đồng, mà giờ cô ấy lại nói có chút việc rồi, em có muốn lấy không? Không thì anh đi trả vé.”

“Phim gì vậy?” Lâm Cam Đường lơ đãng hỏi.

“《 Bản Sao Hoàn Mỹ 》, mới chiếu.”

Lâm Cam Đường không có ấn tượng gì đặc biệt.

Ôn Yến Thanh liếc nhìn Lâm Cam Đường, cười nói: “Nếu được thì hay là cho tôi đi?”

“Được, để Cam Đường đi cùng với anh.” Lâm Triệu Nam gọi tên cô.

“Em đi làm gì?” Lâm Cam Đường chẳng mấy hứng thú.