Đây chính là thỏa thuận ngầm mà hai trại đông tây vẫn luôn thuân thủ bao năm nay.
Họ nội đấu với nhau là vì muốn thôn tính bên kia, làm mạnh bên mình chứ không phải gϊếŧ người ta rồi tự tổn thương mình, cắt mất một miếng thịt trên người.
Giữa sơn tặc và thủy tặc cũng tồn tại vấn đề cá lớn nuốt cá bé, nếu Kỳ Vân Trại yếu đi thì sẽ trở thành con mồi của bọn cướp khác.
Hôm qua hắn bị thủy tặc tập kích, dù hắn chết hay thủy tặc bại trận cũng đều không ảnh hưởng gì đến trại tây, thậm chí sau khi hắn chết, nhị đương gia có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận trại đông. Hơn nữa trong trận tập kích bất ngờ tối qua, họ hoàn toàn không có chứng cứ tố cáo trại tây.
Nói trại tây không kịp thời cảnh báo thuyền của bọn thủy tặc đến gần ư? Hang Yến trước nay đều do hai trại đông tây cùng nhau trông coi mà.
Nói trại tây không phái người chi viện cho hang Yến ư? Tuy nhị đương gia rề rà đến trễ nhưng đám tiểu lâu la của trại tây thì đã sớm đến đủ rồi.
Hà Vân Tinh lén chạy đến đưa cơm cho hắn, đó là chỗ sở hở trong kế hoạch của trại tây, lúc đó hắn có thể dùng Hà Vân Tinh để ép nhị đương gia cùng đối phó thủy tặc. Nhưng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nếu họ tố cáo trại tây cấu kết với thủy tặc thì Hà Vân Tinh có thể trở thành lý do để rửa sạch tội cho bên đó. Cả sơn trại này ai không biết nàng ta là viên ngọc trên tay nhị đương gia, sao nhị đương gia có thể lập kế hoạch hại hắn mà bất chấp an nguy của con gái mình chứ.
Vì thế hôm qua Lâm Chiêu nói sẽ báo thù cho hắn, Lâm Nghiêu mới bảo muội muội không được manh động, mọi chuyện đợi vết thương của hắn khỏi hẳn rồi tính.
Thủ đoạn mượn đao gϊếŧ người của nhị đương gia thật sự là cao minh.
Nếu họ không nhẫn nhịn được, manh động làm việc thì sẽ trúng kế nhị đương gia.
Đương nhiên thái tử cũng hiểu được nỗi lo của Lâm Nghiêu nên nói: “Nỗi lo của trại chủ không phải không có lý, nhị đương gia làm việc cẩn thận, khó nắm thóp của ông ta. Tuy nhiên tin tức đêm nay chuyển hàng vừa tung ra, lập tức có vài con cá mắc câu ngay. Sau khi hỏi ra kẻ chủ mưu, ngày mai giải người sang bên đó đừng nhắc đến chuyện hôm qua huynh bị tập kích, chỉ nói trại tây thông đồng với địch, thuyền hàng đều bị thủy tặc cướp đi hết, bảo nhị đương gia cho một lời giải thích.”
Mấy người đêm qua đến ám sát sớm đã bị Vương Bưu tra tấn phải nôn hết ra, cung khai là Ngô Khiếu sai chúng đến.
Mắt Lâm Nghiêu sáng lên. “Ý của Trình huynh là bắt nhị đương gia phải đẩy Ngô Khiếu ra?”
Thái tử gật đầu. “Lúc trước trại chủ giữ người này lại chẳng phải vì biết hắn hai lòng, muốn đợi hắn và nhị đương gia cắn nhau sao? Nhưng theo ta thấy người này rất biết nhìn thời thế, khả năng nhẫn nhục cao hơn người người, không đẩy một tay thì hắn sẽ không nhanh chóng trở mặt với nhị đương gia đâu.”
Ngô Khiếu đi theo nhị đương gia đã năm năm, là người có dã tâm, chắc chắn đã sớm âm thầm cài cắm người của mình bên cạnh nhị đương gia rồi.
Nhị đương gia bị ép đến đường cùng, phải hy sinh quân cờ Ngô Khiếu này, chắc chắn tên Ngô Khiếu cũng sẽ quay ngược lại cắn ông ta một miếng.
Lâm Nghiêu hiểu rõ tính toán của thái tử, lập tức trở nên vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn thái tử cũng tăng thêm phần kính phục. “Trình huynh quả là cao mình. Bây giờ ta cảm thấy rất may mắn vì khi đó đã chiêu mộ huynh vào trại, nếu không với tài trí của huynh, giả sử đi làm việc cho quan phủ thì e là giặc cướp trong địa bàn Thanh Châu sớm muộn cũng bị dẹp tan.”