Thái tử khẽ gật đầu, mặt tươi cười nhưng vẫn mang vẻ khách khí và xa cách. “Trại chủ quá khen.”
Lâm Nghiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mà mình đã trăn trở trong lòng bao ngày nay. “Quân phản loạn đánh hạ thành Biện Kinh, không ít nhà quan lại quyền quý đều chạy nạn, khí chất và mưu lược của Trình huynh không giống xuất thân từ thương gia, hẳn phải là quyền quý trong triều mới đúng?”
Thái tử không trả lời, sắc mặt cũng không có gì thay đổi nhưng Lâm Nghiêu bỗng cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi.
Hắn vội vàng chắp tay: “Lâm mỗ tuyệt đối không có ý định thăm dò thân phận của huynh, có điều hiện nay ba thế lực lớn cát cứ các phương, nếu muốn phong hầu bái tướng như hôm đó Trình huynh đã nói thì Lâm mỗ cũng tò mò muốn biết Trình huynh đã xem trọng thế lực nào mà thôi.”
Đôi mắt nhìn có vẻ ôn hòa của thái tử trở nên sâu không thấy đáy. “Ba tháng sau, trại chủ sẽ biết.”
——
Lúc thái tử ra khỏi phòng Lâm Nghiêu thì trời đã tờ mờ sáng.
Những người hầu trong nhà đã bắt đầu dậy quét dọn.
Người lúc nãy dẫn đường cho thái tử nói: “Nhà bếp đang chuẩn bị cơm sáng, cả đêm qua quân sư chưa chợp mắt, nếu ngài không chê thì đến phòng của các huynh đệ nghỉ ngơi một lát, lát nữa bữa sáng xong xuôi tôi sẽ vào gọi quân sư dậy.”
Ăn sáng xong phải áp giải đám người trại tây sang bên kia, lại là một trận chiến căng thẳng.
Gió buổi sớm mang theo hơi lạnh, thổi qua dáng người cao lớn hiên ngang của thái tử.
Y xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của mình, thản nhiên đáp: “Không cần phiền toái thế đâu. Các huynh đệ cứ đi nghỉ đi.”
Người kia cũng vụng ăn nói, thấy thái tử bảo thế thì không dám làm phiền nữa, bèn rời khỏi đó.
Thái tử đưa mắt nhìn lướt qua hai gian phòng ở đối diện, có lẽ Tần Tranh đang ở trong đó. Đoán là Tần Tranh cũng sắp thức dậy, y bèn ngồi xuống bên một chiếc bàn đá trong sân, lẳng lặng chờ đợi.
Những người hầu trong trại đều là nông dân nghèo khổ, cả đời cũng chưa từng thấy người nào có khí chất cao quý như thái tử nên không khỏi len lén nhìn y nhiều lần.
Đợi quét xong sân vườn, họ vào nhà pha cho y một ấm trà.
Thái tử thuận miệng hỏi: “Không biết phu nhân của ta nghỉ ngơi ở gian phòng nào?”
Người hầu nhớ đến tiểu nương tử xinh đẹp như tiên tối qua, nghe thái tử gọi nàng ấy là phu nhân thì cảm thấy hai người này thật xứng đôi, vì thế cười bảo: “Vị phu nhân kia đang ở phòng đại tiểu thư.”
Thái tử nghe nói Tần Tranh ngủ cùng phòng với Lâm Chiêu thì không bất ngờ mấy. Y cảm ơn người hầu rồi chống một tay lên bàn, đầu gác lên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi trời sáng hẳn, Hỉ Thước vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng bèn nhìn thấy thái tử ngồi trong sân mà cứ tưởng mình hoa mắt.
Nàng ta dụi mắt.