Phải tìm cách kiếm một ít vũ khí lên núi mới được.
Y cần một toán binh tinh nhuệ có thể sử dụng được.
——
Lúc thái tử về tới nhà đã nửa đêm về sáng, Tần Tranh không ở nhà, chỉ có con chim bồ câu đưa thư vẫn còn đậu trên cừa sổ. Thái tử đi tới lấy thư nhưng phát hiện ra ống trúc trên chân con chim trống rỗng.
Nhìn kỹ lại, chân chim bị một sợi dây mảnh cột vào cửa sổ, bên cạnh còn có ít gạo nát.
Y đột nhiên bật cười, xoa xoa trán.
Thôi, thư bị nàng ấy lấy đi coi như là huề nhau, dù gì đêm qua mình cũng nhìn trộm đồ của nàng ấy.
Lư thẩm ngủ ở phòng bên cạnh nghe động tĩnh bèn thức dậy, hỏi: “Công tử về rồi à? Phu nhân được Hỉ Thước đón sang chỗ đại tiểu thư rồi, tôi lấy nước cho công tử rửa ráy nhé?”
Xa xa thoáng có tiếng gà gáy sáng, thái tử đưa mắt nhìn màn đêm đã nhạt đi nhiều, nói: “Không cần đâu, ta ra ngoài dạo một vòng.”
Lưu thẩm thầm nghĩ đang đêm đang hôm, làm gì có ai không ngủ mà ra ngoài đi lòng vòng chứ. Bà ra cổng nhìn theo một lát, phát hiện y đang đi về phía nhà của huynh muội Lâm Nghiêu ở.
Sân vườn nhà Lâm Nghiêu vẫn sáng đèn.
Thái tử vừa đến, người canh gác ở cổng bèn cung kính chào: “Quân sư.”
Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong sân.
Trải qua trận chiến khốc liệt vào ban ngày và tương kế tựu kế lừa bọn thủy tặc, giăng bẫy bắt người của trại tây đêm qua, lúc này người của trại đông đều phục thái tử sát đất.
Người dẫn đường vừa đi vừa nói: “Bây giờ trại chủ vẫn chưa nghỉ ngơi, chắc hẳn là đang đợi quân sự trở lại.”
Trong mắt thái tử lóe lên vẻ bất ngờ nhưng lập tức biến mất.
Tình hình đêm nay hẳn là đã sớm có người đến báo cho Lâm Nghiêu, lúc này mà hắn vẫn còn thức chắc chắn là đang suy nghĩ chuyện trại tây.
Lâm Nghiêu nghe tiếng đẩy cửa bèn nhìn ra ngoài, thấy là thái tử mới buông bàn tay đang nắm chặt chuôi đao đặt dưới gối ra. “Trình huynh đến rồi à.”
Thái tử hỏi thẳng vào vấn đề: “Trại chủ định xử lý những người bên trại tây vừa bị bắt thế nào?”
Lâm Nghiêu lắc đầu, thở dài một hơi: “Nếu muốn lập uy, dương nhiên là phải dùng biện pháp mạnh. Nhưng Kỳ Vân Trại đang đối địch với thủy tặc, bây giờ lại nội đấu thì chắc chắn sẽ bị suy yếu. Nếu chừng đó bọn thủy tặc phát hiện bị lừa, đánh trở lại, tuy Lưỡng Yến Sơn địa thế hiểm trở, chúng không tấn công lên được nhưng trừ khi sau này Kỳ Vân Trại không xuống núi kiếm ăn nữa, nếu không người của chúng ta vừa xuống núi thì chắc chắn sẽ bị truy sát.”
Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Kỳ Vân Trại phải có đủ người, dù không thể đối kháng chính diện với thủy tặc thì cũng phải để chúng biết nếu muốn gặm khúc xương cứng Kỳ Vân Trại thì phải rụng ít răng.”