Nàng ta bỗng cảm thấy thái tử thật tốt số, mỗi tối đều có thể ôm A Tranh tỷ tỷ vừa thơm vừa mềm đi ngủ.
Đợi đến nửa đêm bị Tần Tranh lấn đến không ngủ được nhưng lại không nỡ phá giấc mộng đẹp của nàng, Lâm Chiêu hoàn toàn không hâm mộ thái tử nữa. Nàng ta mang đôi mắt gấu trúc, lặng lẽ sang phòng bên cạnh ngủ chung với Hỉ Thước.
——
Đêm khuya thanh vắng.
Hai chiếc thuyền lớn đậu sát bờ sông đen kìn kịt. Trên chiếc cầu tàu vừa xây, chừng mười bước là có một cây đuốc cháy sáng, từng đợt hàng lần lượt được vận chuyển từ thuyền xuống, trai tráng trại đông dùng xe kéo bằng gỗ để kéo hàng về.
Một đội trưởng đứng trên boong thuyền hét lớn: “Nhanh lên, nhanh lên.”
Đúng lúc này thì xảy ra biến cố. Trên mặt nước đen ngòm phía xa xa đột nhiên nổi lên mấy chục ánh đuốc, bọn thủy tặc không biết đã phục kích từ bao giờ bỗng trồi lên, hô hào chém gϊếŧ.
Người của trại đông không ngờ đến tối lại có thêm một toán thủy tặc tập kích, không đánh lại kẻ địch quá đông nên bỏ thuyền chạy tán loạn.
Mấy chiếc rương gỗ từ trên xe kéo rơi xuống, đập hư ổ khóa, lụa là gấm vóc trong đó đều bung ra.
Sau khi cướp được thuyền, bọn thủy tặc lập tức lỉnh vào tra xét, mở khóa vài cái rương gỗ ra, phát hiện bên trong toàn là vải vóc thì mặt tươi cười hớn hở: “Chính là số hàng này, mau lái thuyền về thôi.”
Đám thủy tặc nghênh ngang lái hai con thuyền bỏ đi.
Ngay hang Yến, Vương Bưu nhìn đám thủy tặc lái thuyền đi, bật cười ha hả: “Trình huynh đệ quả nhiên liệu sự như thần! Tin chúng ta xây xong cầu tàu, sẽ chuyển hàng ngay trong đêm nay vừa tung ra là đám rùa đen bên trại tây lập tức báo cho bọn thủy tặc ngay. Về tới nay chúng phát hiện cướp được hai thuyền đá chắc là tức chết mẹ nó luôn!”
Bên ngoài hang có người chạy vào báo tin. “Quân sư, người trại tây đến đánh lén cũng bị các huynh đệ bắt lại rồi!”
Vương Bưu cười càng đắc ý hơn. “Ngày mai trời vừa sáng, ta sẽ giải đám rùa con ấy sang trại tây tìm Hà lão tặc nói cho ra lẽ!”
Chuyện Lâm Nghiêu bị thương, người của trại đông vẫn buồn bực nhẫn nhịn, bây giờ mới thấy thoải mái hơn.
Một đội trưởng hỏi: “Quân sư, vậy khi nào thì chúng ta vận chuyển số vải đã giấu về sơn trại?”
Thái tử chắp tay đứng bên vách núi. Để tránh bọn thủy tặc phát hiện ra, hang Yến không đốt đuốc. Gió đêm thôi tung chiếc áo khoác dài của y, cả người y như hòa vào bóng đêm. “Không vận chuyển về sơn trại.”
Trong ánh mắt ngạc nhiên và nghi hoặc của mọi người, y từ tốn giải thích: “Theo đường thủy vận chuyển đến Ngô Quận, bán lấy tiền.”
So với hai chiếc thuyền to đầy vải vóc tơ lụa, chắc chắn đám sơn tặc này càng thích bạc trắng hơn. Nhất thời, tất cả đều vô cùng hưng phấn.
Thái tử liếc qua những thanh đao to bị mẻ trên tay họ, tầm mắt lại nhìn ra đầu mυ'ŧ của dãy núi đang ẩn giấu trong bóng đêm, bên đó chính là thành Thanh Châu.