Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 101

Tần Tranh không dám xem thường việc này. Trên danh nghĩa nàng,và thái tử là phu thê cùng chung hoạn nạn nhưng vẫn chưa đến mức móc hết tim gan cho người kia xem.

Tuy trước mắt thái tử tôn trọng nàng, không truy hỏi nhưng vì ngày tháng sau này, nàng,phải tìm cách lấp liếʍ việc mình hiểu về kiến trúc xây dựng mới được.

Lúc Tần Tranh đang rầu rĩ thì bên ngoài vang lên tiếng phành phạch. Nàng,mở cửa sổ ra nhìn thì thấy có một con chim bồ câu đang đậu trên bệ cửa sổ, chân nó còn cột ống trúc đựng thư. Có thể thấy, đây là một con chim bồ câu đưa thư.

Hàng mi của nàng,khẽ run lên. Có khi nào con chim này liên quan đến việc hôm qua thái tử đột nhiên chuẩn bị giấy bút không?

Con chim bồ câu trên bệ cửa sổ thấy mãi mà Tần Tranh không chịu lấy thư thì nghiêng đầu qua, dùng con mắt tròn xoe như hạt đậu nhìn nàng, miệng phát ra tiếng “cục cục”.

——

Đêm ấy thái tử không về. Lúc ăn cơm tối, Hỉ Thước sang đón nàng,qua chỗ Lâm Chiêu, nói thái tử và mấy người Vương Bưu xây cầu tàu xong sẽ nhân bóng đêm vận chuyển hàng hóa về sơn trại.

Tần Tranh ném cho hai con thỏ một ít rau rồi mới theo Hỉ Thước đi.

So với ban ngày, bây giờ khu nhà Lâm Chiêu ở được bảo vệ nghiêm ngặt. Tần Tranh nghĩ Lâm Nghiêu đang bị trọng thương, chắc họ sợ người của trại tây lại có hành động gì. Thái tử bảo nàng,qua đây có lẽ là vì lo nàng,xảy ra nguy hiểm.

Trong nhà không đủ phòng, tối đó Tần Tranh ngủ chung với Lâm Chiêu.

Nàng,không có đồ ngủ. Tắm rửa xong bèn mặc đồ của Lâm Chiêu, có điều dù gì nàng,cũng lớn hơn nàng ta hai tuổi, quần áo của Lâm Chiêu không khỏi hơi chật khi mặc lên người nàng, nút áo ở cổ không thể cài hết lại, có thể nhìn thấy cả cái yếm màu vàng chanh bên trong.

Khi Tần Tranh từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Chiêu nhìn thấy thì mặt không khỏi ửng hồng.

Hàng mi dài của Tần Tranh còn đọng những giọt nước li ti vì hơi nước ngưng tụ lại, làn da trắng như tuyết cũng trở nên hồng hào vì mới tắm nước ấm xong, vùng da thịt dưới cổ thì càng trắng mịn như sứ, bên cạnh xương quai xanh có một nốt ruồi son nhỏ, giống hết giọt máu ứa ra khi bị kim đâm vào.

Lâm Chiêu cúi đầu nhìn bộ ngực phẳng lì như đồng bằng của mình, lặng lẽ kéo áo kín hơn.

Hai nữ nhân nằm trên giường là có vô vàn chuyện để nói, không biết như thế nào mà lại nhắc đến thái tử.

Lâm Chiêu nhớ đến hình ảnh thái tử giẫm lên đầu bọn thủy tặc để lao vào cứu họ, thành kiến với y cũng vơi đi ít nhiều. Nàng ta hỏi với vẻ tò mò: “A Tranh tỷ tỷ, tỷ và tướng công quen nhau thế nào?”

Tần Tranh nhớ lại lần đầu thái tử và thái tử phi gặp mặt, giọng vẫn bình bình không có cảm xúc gì đặc biệt. “Đi dâng hương trong miếu, tình cờ gặp gỡ.”

Lâm Chiêu không biết nội tình nên mặt rất mê mẩn: “Giống hệt như trong sách viết nhỉ.”

Tần Tranh thầm nghĩ thái tử và thái tử phi gặp nhau trong miếu đúng là trong sách viết ra chứ sao nữa.