Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 100

Tần Tranh: “…”

Thì ra đang bẫy nàng,ở chỗ này!”

Nàng,giả vờ quan sát kỹ hai tờ giấy rồi trả lời với vẻ mặt khó hiểu. “Chẳng phải giấy nào cũng như vậy sao, thϊếp thấy cái nào cũng quen hết.”

Thái tử nhấp một hớp trà, từ tốn nói: “Loại giấy này được Triệu đại phu mua từ mấy năm trước, cứ để đó không dùng nên mới ngả vàng. Có lẽ trong nhà ông lão kia cũng có giấy mua về để đó vài năm không dùng như vậy.”

Tần Tranh: “…Biết đâu được. Dù gì thiên hạ loạn lạc bao lâu nay, nói không chừng trước đó mua giấy về cho con cháu trong nhà đi học, sau này có chiến tranh, không thể đi học nữa nên cứ để đó.”

Thái tử đặt chén trà bằng đất nung xuống, môi hiếm hoi nở nụ cười. “Vậy A Tranh có từng ngửi mùi mực này trước đây chưa?”

Tần Tranh vẫn cố chối. “Chưa từng.”

Thái tử hỏi thế, Tần Tranh cũng đoán được tại sao y lại nghi ngờ mình rồi. Nàng,là một người hiện đại, trước khi vẽ bản thiết kế này nào ngờ được thái tử lại nhạy cảm với giấy và mực như thế.

Hơn nữa nàng,cũng không ngờ được là bản vẽ này lại rơi vào tay thái tử.

Đành phải thừa nhận người tính không bằng trời tính.

Nhận được câu trả lời phủ định của nàng, thái tử cũng không bất ngờ, lúc này mới nói với vẻ sâu xa. “Vậy thì thật là trùng hợp, hôm qua ta chuẩn bị viết chữ, không cẩn thận nên để một vết mực thấm lên giấy. Tờ giấy này cũng có.”

Y thoáng dừng lại, ngước mắt nhìn Tần Tranh. “Tờ giấy kia A Tranh cất ở đâu rồi?”

Rốt cuộc Tần Tranh đã hiểu thế nào là dùng dao cùn cắt thịt. Y hỏi rất ôn hòa nhưng chỗ nào cũng có bẫy chờ nàng,chui vào!

Phải làm sao với tình hình trước mắt đây?

Nàng,vẫn khăng khăng không chịu nhận. “Mang đi nhóm lửa rồi.”

Thái tử cứ thế nhìn nàng, thật lâu không nói gì.

Tần Tranh bị y nhìn đến sởn da gà, đổi thế bị động thành chủ động, hỏi: “Tướng công nghi ngờ tờ giấy này do thϊếp vẽ?”

Thái tử không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại. “Trước đó A Tranh chưa từng nhìn thấy bản vẽ này sao?”

Tần Tranh vẫn cứ mạnh miệng. “Chưa từng thấy.”

Thái tử bình tĩnh nhìn nàng,một lát rồi thở dài một hơi. “Thôi vậy, nàng muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm. Có những chuyện, khi nào nàng muốn nói thì hãy nói.”

Tần Tranh nhìn theo bóng thái tử đang đi ra ngoài, một lát sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Trước mắt y chỉ nghi ngờ bản thiết kế kia là do nàng,vẽ, không biết có bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng,không nữa.