Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 102

Lâm Chiêu ngắm nhìn gương mặt mịn màng đến mức không thấy lỗ chân lông của nàng, cực kỳ ngưỡng mộ. “Có điều dung mạo của tỷ và tướng công còn đẹp hơn cả những tài tử giai nhân trong sách viết nữa.”

Lúc này Tần Tranh mới phát hiện tiểu nha đầu này cũng là người mê sắc đẹp, nàng,dở khóc dở cười. “Dung mạo là chuyện nhỏ, nhìn người thì phải xem tính nết chứ.”

Lâm Chiêu gật đầu tán thành. “Ánh mắt của A Tranh tỷ tỷ cũng tốt thật, tướng công của tỷ tính tình chững chạc lại trọng tình nghĩa, là người đáng để nương tựa.”

Dừng lại một chút, nàng ta bổ sung thêm. “Nếu y có thể tôn trọng tỷ thêm một chút thì tốt biết mấy, để A Tranh tỷ tỷ có thể tự do thể hiện sở trường của mình chứ không phải cứ giấu giếm thế này.”

Tần Tranh vô thức nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi thái tử đi. “Nàng muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm. Có những chuyện, khi nào nàng muốn nói thì hãy nói.”

Thật ra y vẫn luôn rất tôn trọng nàng.

Tần Tranh nhìn lên trần màn, tuy không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận trong lòng nàng,hơi rối rắm.

Nàng,xoa mặt, tự an ủi mình là cứ ngủ chung giường với một anh chàng cực phẩm về dung mạo, vóc dáng như thế, không có tình cảm cũng thành có tình cảm thôi.

Thôi thôi, sau khi trở về, nàng,sang ngủ chung với Lư thẩm vậy.

Còn ngủ chung giường với thái tử nữa thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Lâm Chiêu thấy nàng,đột nhiên xoa mặt thì tưởng là nàng,không thoải mái. “A Tranh tỷ tỷ sao thế?”

Tần Tranh thành thật đáp: “Đang nghĩ tới tướng công của ta.”

Lâm Chiêu lập tức đỏ mặt, trong đáy mắt nhen lên hai ngọn lửa tò mò nhiều chuyện. “Vậy… A Tranh tỷ tỷ, hai người một đêm mấy lần?”

Tần Tranh ngây người. “Hả?”

Lâm Chiêu chớp chớp mắt. “Nghe nói nam nhân tập võ, trong chuyện đó rất mạnh.”

Tần Tranh đáp: “Chàng còn đang trọng thương, không có.”

Lâm Chiêu hơi thất vọng. “Cũng phải.”

Nhưng lập tức lại hỏi nhỏ: “Vậy trước kia thì sao?”

Tần Tranh bèn đưa tay cù vào người nàng ta. “Muội có chịu ngủ không hả?”

Lâm Chiêu sợ ngứa, vội vàng xin tha. “Ngủ, ngủ ngay đây.”

Vì Tần Tranh cù lét Lâm Chiêu khiến hai người nằm sát vào nhau, Lâm Chiêu ngửi ngửi rồi đột nhiên nói: “A Tranh tỷ tỷ, người tỷ thơm quá.”

Nằm từ nãy giờ, Tần Tranh đã bắt đầu buồn ngủ, nghe thế chỉ ậm ờ hỏi: “Thế à?”

Lâm Chiêu ra sức gật đầu. “Đúng vậy!”