Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 94

Thái tử bèn cầm lấy một cây cung từ người đeo cung tên gần đó, nói với Hỉ Thước. “Nàng,giúp ta chăm sóc phu nhân, ta đi cứu người.”

Nơi này hỗn loạn, y không yên tâm nếu bên cạnh Tần Tranh không có ai.

Tần Tranh biết võ nghệ của thái tử cao cường, nhưng bọn thủy tặc bên dưới cứ nhằm vào giỏ mây mà bắn, mũi nào mũi nấy xuyên qua đáy giỏ, không thể đề phòng được nên hơi lo lắng: “Tướng công…”

Thái tử quay đầu nhìn nàng,một cái, nói: “Đừng lo lắng, ta đi rồi về ngay.”

Người cầm đầu phía trại đông nhìn y đầy cảm kích, hứa hẹn: “Hảo hán yên tâm, chỉ cần trại đông chúng tôi còn một người thì phu nhân sẽ không mất một sợi tóc.”

Thái tử chắp tay với hắn ta rồi nhảy vào một cái giỏ. Y dặn người thả giỏ: “Thả cái giỏ không xuống ba trượng rồi hẵng thả giỏ của ta.”

Người thả giỏ vội vàng nghe theo.

Giỏ từ từ hạ xuống. Bọn thủy tặc bên dưới thấy có hai cái giỏ đang xuống bèn kéo căng cung tên, khi cái giỏ đầu tiên vừa xuống tới tầm bắn là đồng loạt phóng tên.

Thái tử chống hai tay lên thành giỏ, sau khi nhìn rõ vị trí của những kẻ bắn tên bèn nheo mắt lại, giương cung, lắp tên vào. Lúc cái giỏ của y còn chưa xuống tới tầm bắn của bọn thủy tặc thì vài mũi tên đã lao vυ't tới lấy mạng mấy tên cung thủ.

Đám trai tráng đang đứng bên vách đá, ngỏng cổ ra nhìn của Kỳ Vân Trại thấy thế rất vui mừng, cũng phục y sát đất.

“Vị Trình huynh đệ này can đảm, tài trí hơn người. Thuật bắn cung cũng thật cao siêu!”

“Mau mau mau, bọn thủy tặc bắn cung bên dưới đã bị Trình công tử gϊếŧ rồi, mau xuống cứu trại chủ!”

Không có những mũi tên kia uy hϊếp, trai tráng bên trại đông tranh nhau chui vào giỏ. Tần Tranh và Hỉ Thước hồi hộp đứng bên vách núi nhìn xuống dưới, thấy thế cũng thở phào một hơi.

Cái giỏ còn một lúc nữa mới tiếp đất, thái tử đã thấy Lâm Nghiêu đang bị một đám thủy tặc bao vây, quần áo trên người y đã bị máu tươi nhuộm đẫm, bên cạnh hắn chỉ còn gã râu quai nón và Lâm Chiêu. Nhưng bọn thủy tặc như một bầy đỉa hút máu, thấy người là cắn, hai người họ cũng đã sức cùng lực kiệt.

Thái tử mượn lực đạp vào vách đá, nhảy ra khỏi giỏ, đạp lên đầu mấy tên thủy tặc đang định nhào tới gϊếŧ mình, nhảy vào vòng trong cùng của cuộc chiến.

Thanh kiếm ra khỏi vỏ như một con rắn bạc, thoắt cái đã lấy mạng vài tên.

Hông Lâm Nghiêu bị chém một đao, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, đang dựa vào đống gỗ dưới đất, không thể nhúc nhích.

Hà Vân Tinh dùng tay bịt chặt vết thương bên hông hắn nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra qua những kẽ tay của nàng ta, làm ướt đẫm một mảng đất bên dưới.

Nàng ta khóc đến nỗi giọng khàn đi. “Lâm Nghiêu, huynh đừng chết, huynh cố chịu thêm một chút nữa, cha muội sẽ dẫn người xuống cứu chúng ta…”