Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 93

Tần Tranh nghe cũng có lý. Lúc nãy gặp phải đám người Ngô Khiếu chính là ví dụ tốt nhất. Dù nàng,có trốn trong nhà, nếu người của trại tây kéo đến thì nàng,cũng không thể tự bảo vệ mình, theo bên cạnh thái tử là an toàn nhất.

——

Lúc này hang Yến đã đông nghẹt người của hai trại đông tây. Mặt sông phía dưới neo mười chiếc thuyền nhỏ, có lẽ lần này có chừng một trăm tên thủy tặc đến tập kích, Lâm Nghiêu và mười mấy người phía dưới lực lượng khá mỏng manh.

Số lượng giỏ mây có hạn, không thể một lần thả xuống quá nhiều người. Hơn nữa một khi giỏ mây hạ xuống tới tầm bắn tên của bọn thủy tặc thì lực lượng cung thủ nấp trong chỗ kín của chúng sẽ bắn tên ào ạt, có không ít huynh đệ trong trại đã bị bắn chết trong giỏ.

Người của trại tây đã bắt đầu chùn bước. “Bọn thủy tặc quá mạnh, mấy tên cung thủ kia làm chúng ta không xuống được. Một khi thả giỏ xuống sẽ bị bắn, xuống đó là tìm đường chết thôi!”

Một người ở trại đông gầm lên. “Ở dưới đó không chỉ có đại đương gia mà con gái cưng của nhị đương gia nhà các người cũng có mặt đó!”

Đám người của trại tây vốn chỉ định đến đây cho có lệ, bây giờ nghe Hà Vân Tinh cũng ở dưới đó thì nhanh chóng báo tin này về trại tây.

Tần Tranh không nhìn thấy Lâm Chiêu. Hỉ Thước hỏi một vòng mới biết nàng ta đã xuống đó giúp Lâm Nghiêu một tay, nhìn lại đám người đang sợ sệt đứng ở cửa khẩu không dám xuống dưới, quýnh đến độ muốn khóc. “Thủy tặc đông như vậy, sao trại chủ và đại tiểu thư có thể đối phó được chứ.”

Nàng ta gạt nước mắt, đi về phía một cái giỏ mây, nói với người chịu trách nhiệm kéo thả giỏ. “Thả tôi xuống, tôi đi giúp đại tiểu thư.”

Người thả giỏ cũng khó xử. Nhưng hành động này của Hỉ Thước đã khiến rất nhiều người của trại đông đang do dự cũng ùa nhau leo vào giỏ, lớn tiếng hét: “Chúng ta xuống giúp trại chủ!”

Đầu óc Tần Tranh hoạt động rất nhanh. Cái giỏ làm bằng mây, không thể ngăn được tên bắn nhưng nó đủ rộng để chứa hai người, nếu tiến hành các biện pháp phòng hộ thì ít ra cũng chứa được một người.

Nàng,hỏi người cầm đầu phía trại đông: “Có khiêng chắn không?”

Nếu có tấm chắn phòng hộ lót dưới đáy giỏ thì có thể ngăn được phần lớn tên bắn.

Người kia lắc đầu. “Trong trại không có thứ này.”

Họ đều chỉ là những người nông dân, vũ khí trong trại cũng không đầy đủ, làm gì có khiêng chắn chứ.

Đến đây Tần Tranh cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Người chịu trách nhiệm kéo giỏ đang định thả giỏ xuống thì thái tử – nãy giờ đến đây chỉ im lặng đứng bên vách đá quan sát tình hình chiến sự bên dưới – đột nhiên lên tiếng: “Thả cái giỏ không xuống trước đã.”

Người cầm đầu không hiểu lắm nhưng giọng nói của y có sức mạnh làm người ta tin phục, vì thế bèn thả cái giỏ không xuống trước.