Thái tử chỉ nhìn một cái, khẽ mày cau. Vết thương của Lâm Nghiêu nếu không băng bó lại thì e là sẽ mất máu mà chết.
Tuy thời điểm không thích hợp cho lắm nhưng y bất giác nhớ đến Tần Tranh. Nếu hôm nay người bị thương là y, Tần Tranh tuyệt đối sẽ không chỉ biết khóc lóc mà không làm gì cả. Tuy thoạt nhìn nàng ấy cũng nhu nhược yếu đuối nhưng bên trong thân xác yếu ớt kia dường như ẩn chứa một sức mạnh ôn hòa mà bền bỉ, hệt như một chồi non vì lớn lên mà có thể len qua khe đá vậy.
Nhìn Hà Vân Tinh khóc đến nỗi sắp chết đi sống lại, thái tử cũng không mong đợi vào việc nàng ta có thể băng bó cho Lâm Nghiêu. Y thay vào vị trí của Lâm Chiêu, ném cho nàng ta một lọ thuốc trị thương. “Nếu không muốn đại ca mình chết thì mau băng bó cầm máu cho huynh ấy.”
Kiếm pháp của y sắc bén, sau khi thay thế Lâm Chiêu, chẳng những không để bọn thủy tặc thừa cơ tấn công mà còn gϊếŧ cho chúng phải liên tục rút lui, khiến Vương Bưu nãy giờ chiến đấu đã lâu cũng có thời gian mà thở dốc.
Trên người Lâm Chiêu cũng có vài vết thương nhưng không nghiêm trọng như Lâm Nghiêu. Sau khi nhận lấy lọ thuốc, nàng ta không nói tiếng nào, chỉ nhào tới chỗ Lâm Nghiêu, xé áo hắn ra, đổ bừa nửa lọ thuốc vào vết thương rồi cắt áo thành dải dài, băng chặt vết thương lại.
Mặt dính máu, nàng ta hệt như một con thú nhỏ, bắt đầu lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình sau khi mất đi sự che chở. “Ca, cố chịu đựng, chúng ta sắp thắng rồi.”
Làm xong, Lâm Chiêu lại tham gia cuộc chiến, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào với Hà Vân Tinh.
Hà Vân Tinh biết nàng ta trách mình, trong lòng rất ấm ức, chỉ mếu máo tiếp tục khóc lóc.
Vương Bưu mệt rã rời, chỉ có thể chống chiếc chùy sắt của mình xuống đất mới đứng vững được. Thấy thái tử vung kiếm lên là có một đống thủy tặc ngã xuống, hắn cũng nhổ nước bọt vào tay mình rồi xách hai chiếc thùy sắt lên đánh tiếp. “Tên mặt trắng, lợi hại đấy. Tuy nhiên ông đây cũng không thua kém ngươi!”
Thái tử liếc hắn một cái, không lên tiếng đáp trả. Chiêu kiếm của y nhìn không đẹp mặt, có điều hễ đã tung chiêu là sẽ đổ máu. Liên tục chém gϊếŧ mấy chục tên thủy tặc, những tên còn lại thấy y đều rùng mình e ngại, chỉ bao vây họ chứ không dám khinh địch tiến tới.
Sau khi mười mấy cái giỏ mây được thả xuống, đám trai tráng trại đông gầm thét xông tới. Bọn thủy tặc thấy cứu binh của họ đã đến, phía Lâm Nghiêu lại có sát thần là thái tử che chở, không thể tấn công được nữa bèn bắt đầu lui lên thuyền.
Lâm Chiêu thì đã chém đến hăng máu, thấy chúng có ý định rút lui, vung roi lên bèn quấn lấy cổ một tên thủy tặc, rút con dao bên hông ra cắt cổ hắn, hung dữ nói: “Muốn đi? Dám đến cửa Kỳ Vân Trại bọn ta hoành hành, hôm nay đừng hòng có ai chạy thoát!”
Sau khi người của Kỳ Vân Trại không ngừng ồ ạt kéo xuống, tình thế cuộc chiến đã thay đổi thành người của Kỳ Vân Trại ra sức chém gϊếŧ thủy tặc.
Thương thế của Lâm Nghiêu quá nặng, lại mất máu quá nhiều, người trong trại không dám di chuyển hắn, phải nhờ Triệu đại phu xuống dưới xử lý vết thương cho hắn rồi mới để người ta dùng cáng khiêng hắn về.
Lúc họ leo lên giỏ mây trở lên hang Yến thì nhị đương gia mới vội vội vàng vàng dẫn mấy chục người tinh nhuệ nhất trại tây đến. Gặp ai ông ta cũng gầm thét, giống hệt một con báo đang giận dữ. “Tinh Nhi đâu?”
Lâm Chiêu đi ngang qua bên người ông ta, nghe thế chỉ lạnh lùng liếc một cái.