Xuyên Nhanh: Bảy Kiếp Trước

Chương 28

Editor: Tô Mộc Y

Hàn Nhạc về Đông phòng một lần nữa, phát hiện Kiều tiểu thư nằm quay mặt vào tường, miệng vểnh lên.

"Mua thì mua, ta sẽ không nói gì nàng cả."

Hàn Nhạc ngồi bên cạnh nàng, cười sờ đầu nàng.

Trần Kiều đẩy tay hắn ra:

"Đừng đυ.ng vào ta."

Hắn không nói nhưng trên mặt hắn viết ra, nàng lại không mù, sớm biết hắn sẽ như vậy thì vừa rồi nàng chết cũng sẽ không ngủ với hắn.

Hàn Nhạc mỉm cười, cầm một viên mứt táo đưa đến trước mặt nàng.

Đối với tiểu thư phủ Quốc Công mà nói, mứt hoa quả thật đúng là đồ vật hiếm có.

"Không ăn."

Chỉ là mấy miếng mứt táo, không thể làm Trần Kiều hết giận được.

Kiều tiểu thư rất tức giận, Hàn Nhạc bất đắc dĩ bỏ mứt táo xuống, cởi giày ra nằm cạnh nàng, dịch người nàng vào lòng mình. Trần Kiều dùng sức, tay nắm lấy chăn không muốn dịch, lại không chịu được sự cách biệt về sức lực giữa hai người, vẫn bị người đàn ông ôm ấp.

Hàn Nhạc trấn an xoa tóc của nàng, kiên nhẫn nói:

"Ta biết trong tay nàng có tiền, nhưng có tiền cũng không thể phung phí được. Nàng nói xem ta mỗi ngày đều phải xuống ruộng làm việc nặng, mặc đẹp như vậy làm gì? Còn có gà con kia rất khó nuôi, ta sợ nàng xuất tiền, xuất lực mà lại không có kết quả tốt. Nhưng mua rồi mua thì thôi, cứ để như vậy đi, về sau đừng có phung phí nữa được không?"

Trần Kiều oan ức.

Nàng mua vải còn không phải may quần áo cho hắn, mua gà cũng là vì giúp hắn kiếm tiền hay sao, nhưng hắn nói ra, lại thành xài tiền bậy bạ.

"Được, ngày mai ta sẽ cầm áo choàng kia lên trấn trên bán, bằng tay nghề của ta, bán hai lượng cũng có người muốn mua."

Trần Kiều nổi giận nói.

Hàn Nhạc nhíu mày, đó là do Kiều tiểu thư tự tay may cho hắn, bên trong đều là tấm lòng thành, sao có thể cầm đi bán được?

"Đắt đi nữa cũng không bán."

Hắn cúi đầu, nhìn cô vợ nhỏ trong ngực nói.

Trần Liều lười nhác nhìn hắn, nhắm mắt lại nói:

"Ta muốn bán thì bán, không cần chàng xen vào."

Hàn Nhạc muốn hôn lên miệng nàng, lại bị nàng ghét bỏ né tránh, Hàn Nhạc mỉm cười:

"Nàng không bán được đâu. Mấy thôn xung quanh, cho nàng tìm, cũng chẳng có người nào có thể cao bằng ta."

Trần Kiều trầm mặc, đúng là thế thật, nếu không phải vì cơ thể hắn cao lớn, nàng cũng không phải mua nhiều vải như vậy.

"Ta có thể sửa nhỏ lại để bán."

Trần Kiều cố ý nói khích hắn.

"Nàng thử đổi một chút xem."

Hàn Nhạc sâu kín nói.

Trần Kiều bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể hơi giãy dụa muốn ngồi dậy đi lấy kim khâu, Hàn Nhạc sao có thể cho nàng cơ hội đó chứ, đẩy người xuống giường, bắt đầu hôn lên. Bây giờ Trần Kiều cũng không muốn cho hắn được thoải mái, hết véo lại bóp cánh tay hắn, Hàn Nhạc mà dám hôn thì nàng sẽ cắn hắn.

Lần đầu tiên Hàn Nhạc bị Kiều tiểu thư dạy dỗ như vậy, vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ khí huyết thật sự được khơi dậy, bị nàng cắn mà vẫn thành công xốc váy nàng lên.

"Chàng, chàng..."

Trần Kiều muốn mắng người, lại ngại vấn đề giáo dưỡng, nên mắng không ra.

Hàn Nhạc ngẩng đầu nhìn tủ quần áo, lại nhìn nàng:

"Tại sao không đi sửa lại?"

Trần Kiều đập một cái lên vai hắn.

Hàn Nhạc hung hăng đáp trả nàng một chút.

Trần Kiều trừng to mắt!

Hàn Nhạc cười tiến tới ngực nàng.

Đầu giường cãi cuối giường hòa. Lần này Trần Kiều không còn sức để ầm ĩ, rầu rĩ nằm lên khuỷu tay hắn.

"Đừng tức giận, lát nữa Nhị đệ, Tam đệ trở về, lại chê cười."

Hàn Nhạc hôn lên trán nàng nói.

Trần Kiều không lên tiếng.

Hàn Nhạc đưa tay lấy miếng mứt táo, đưa vào miệng nàng.

Trần Kiều né mấy lần, cuối cùng vẫn ăn, dùng mật ong làm thành mứt táo, vị ngọt lan từ đầu lưỡi, ngọt đến tận trong lòng.

"Còn muốn nữa."

Ăn xong một viên, Trần Kiều nói.

Hàn Nhạc lại lấy một viên, đưa đến trước mặt nàng, Trần Kiều há miệng ra, hắn lại trở tay bỏ miếng mứt táo vào miệng mình.

Trần Kiều tức giận đánh hắn, bị Hàn Nhạc nắm lấy tay, cúi đầu xuống, đem mứt táo đút vào miệng vợ.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hai vợ chồng ỷ vào việc các đệ đệ không ở nhà, dính tới dính lui, nhưng trong rừng cây ở thôn bên cạnh, Hàn Giang chẳng những không thể giải quyết lửa nóng trong người, ngược lại còn bị Tào Trân Châu dội cho một gáo nước lạnh.

"Thật sự có?"

Hàn Giang không dám tin nhìn bụng Tào Trân Châu.

Tào Trân Châu dựa lưng vào thân cây, một tay che mắt, khóc sướt mướt:

"Nguyệt sự của ta đã muộn một tháng, hai ngày này còn hay buồn nôn, lúc mẹ ta mang thai em trai cũng như vậy... Tất cả là tại chàng!"

Hàn Giang bối rối. Sau khi tiếp nhận sự thật, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là nếu sau này đại ca biết được, chắc chắn sẽ đánh hắn.

"Vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Hàn Giang trong lòng rối bời, không suy nghĩ được gì cả.

Tào Trân Châu thút tha thút thít một lát, thả tay xuống, đỏ mắt nói với hắn:

"Một thời gian nữa bụng ta sẽ nhìn ra được là đang mang thai, nếu mẹ ta biết chắc chắn bà sẽ đánh chết ta. Hàn Giang, chàng mau đến nhà ta cầu hôn đi, chậm nhất là tháng sau chúng ta phải thành thân."

Hàn Giang vô thức nói:

"Phòng mới còn chưa xây, thành thân rồi thì Tam đệ ở chỗ nào chứ?"

Tào Trân Châu lại bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống như mưa:

"Hiện tại còn nghĩ được nhiều như vậy sao? Ta nói cho chàng biết, nếu bây giờ chàng không cưới ta, ta sẽ đi nhảy sông, một xác hai mạng, dù sao sự tình bại lộ ra ta cũng không có mặt mũi nào để sống tiếp nữa, hu hu hu...