Editor: Tô Mộc Y
Chập tối, Hàn Giang ủ rũ trở về nhà, đến ngưỡng cửa mới thu lại vẻ u sầu. Hàn Giang không dám nói cho huynh trưởng, nhưng Tào Trân Châu mang thai, bụng sẽ càng ngày càng to, việc này thật sự không thể chậm trễ được. Hàn Giang không khác gì những người đàn ông nông thôn bình thường, đối với Tào Trân Châu hắn cũng không quá thích, nhưng hắn muốn có con, biết đâu lại là con trai đấy?
Sợ Tào Trân Châu chờ sốt ruột mà thật sự làm ra chuyện ngu ngốc một xác hai mạng, nghẹn đến tận lúc ăn tối xong , Hàn Giang rốt cục nhịn không được, cúi đầu gọi huynh trưởng ra sân sau.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hàn Nhạc nhìn bộ dạng ủ rũ này của đệ đệ, trong lòng trầm xuống.
Ở trong mắt Hàn Giang, vị đại ca này vừa là huynh trưởng, vừa là phụ thân, nên hắn cảm thấy hơi sợ.
Chàng trai mười tám tuổi bực bội ngồi xổm trên mặt đất, một tay vò đầu, nửa ngày sau mới ấp úng nói:
"Đại ca, Trân Châu... nàng ấy có rồi.”
Phụ nữ "có", chính là ám chỉ việc mang thai
Da đầu Hàn Nhạc bỗng nhiên trở nên tê rần.
Nếu lúc trước không thấy bộ dạng ủ rũ của đệ đệ, có lẽ hắn sẽ chất vấn một chút, nhưng bây giờ, hắn biết, chất vấn cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi. Hàn Nhạc muốn đá Nhị đệ một cái, mỗi lần Nhị đệ đi tìm Tào Chân Trâu hắn đều dặn nó nên thành thật một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
“Mấy tháng rồi?"
Hàn Nhạc nén giận hỏi.
Hàn Giang vô cùng oan ức: "Hơn một tháng rồi, đệ ở cùng nàng ấy vào đêm mười lăm tháng Giêng..."
Hàn Nhạc tức giận nhớ lại. Mười lăm Tháng giêng, còn bây giờ là mùng hai tháng Ba, được nửa tháng rồi. "Có chắc không?"
Hàn Nhạc hỏi lại.
Hàn Giang cảm thấy đại ca sẽ không đánh mình, từ từ đứng dậy, cúi đầu nói:
"Trân Châu nói nguyệt sự của nàng mãi không đến, gần đây còn hay buồn nôn, vậy chắc chắn là có rồi. Đại ca, Trân Châu muốn đệ tới cầu hôn sớm một chút, bằng không để người khác biết được, nàng sẽ nhảy xuống sông tìm cái chết..."
Hàn Nhạc day trán.
Vì sao trong nhà không tích cóp nhiều tiền cơ chứ?
Lúc đầu có bảy lượng bạc, năm lượng sẽ dùng để xây phòng. Còn hơn nửa năm nữa, nếu hắn cùng Nhị đệ làm nhiều việc hơn và bán được chút thịt rừng thì có thể tích lũy tầm mười hai lượng. Cuối năm thừa dịp thịt heo được giá sẽ bán một con đi, chẳng những có thể tổ chức một hôn lễ nở mày nở mặt, còn được ăn cái Tết ấm no, sang năm lại tiếp tục tích cóp tiền.
Bây giờ muốn lập tức cầu hôn, không có phòng mới thì bỏ ra mười lượng bạc. Lúc này thịt heo rất rẻ, một con sợ rằng không bán được ba lượng, phải bán thống bán tháo cả hai con, Hàn Nhạc lại không muốn.
"Nhà chúng ta chỉ có bảy lượng bạc..."
Hắn cắn răng nói với đệ đệ. Thằng nhóc hư hỏng này, biết rõ nhà mình khó khăn, lại còn gây thêm phiền phức cho hắn.
Hàn Giang lui về phía sau hai bước, mới nhỏ giọng nói:
"Hai con heo kia, có thể bán được năm lượng."
Trên đường về nhà, hắn cũng đã thử tính toán, bảy lượng cộng thêm năm lượng, Đại ca cưới chị dâu cũng chỉ phải bỏ từng ấy tiền thôi.
Hàn Nhạc quay đầu, trừng mắt nhìn đệ đệ hỏi:
"Thế không xây phòng chắc?”
Mười hai lượng có thể cưới vợ, nhưng cưới xong thì vợ chồng Nhị đệ sẽ ở đâu?
Hàn Giang không nói gì.
Hàn Nhạc đi đến đầu tường, đứng một lúc lâu, rồi lại quay trở về, trầm giọng nói:
"Đã như vậy rồi, ngày mai ta sẽ cùng đệ đi cầu hôn, thương lượng với Tào gia một chút, tháng này sẽ định hôn sự, giữa tháng Tư thì thành thân. Trước đó, chúng ta sẽ dùng năm lượng để xây xong phòng, vất vả chút, khoảng một tháng là có thể xây xong. Tám lượng thì bỏ ra hai lượng trước, đến Trung thu sẽ bổ sung sau."
Trung thu thịt heo sẽ đắt hơn, một con có thể bán được bốn lượng. Trong lúc đó hắn cố gắng săn mấy con thỏ, bán khoảng hai lượng thì sẽ đỡ phải bán thêm một con heo.
Ánh mắt Hàn Giang sáng lên, cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng, nói:
"Vẫn là đại ca có cách."
Hàn Nhạc thấy hơi khó chịu, tiền có thể góp đủ, nhưng năm nay lại phải thắt chặt chi tiêu, hắn vốn còn muốn được ăn thêm mấy bữa thịt.
Hai huynh đệ thương lượng xong, thì quay về phòng mình.
Trần Kiều đã trải xong chăn mền, ngẩng đầu, thấy Hàn Nhạc đang đen mặt.
"Sao vậy?" Trần Kiều nghi hoặc hỏi.
Hàn Nhạc không muốn nói.
Trần Kiều thức thời im lặng.
Hai vợ chồng nằm vào ổ chăn, Trần Kiều lo Hàn Nhạc còn muốn, ban ngày nàng đã mệt muốn chết rồi, đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng Hàn Nhạc chỉ nằm đó với tâm trạng buồn bã, thỉnh thoảng lại thở dài hai tiếng.
Trần Kiều tò mò, dịch người vào trong ngực hắn, ôn nhu hỏi lại lần nữa:
"Nhị đệ xảy ra chuyện à?"
Hàn Nhạc ôm lấy nàng theo thói quen, thở dài:
"Nhị đệ không hiểu chuyện, Trân Châu có rồi."
Việc này không thể lừa nàng được.
Trần Kiều ngạc nhiên, đây, đây là chưa kết hôn mà đã có con sao?
"Là do ta không dạy dỗ hắn thật tốt."
Là huynh trưởng, Hàn Nhạc tức giận khi đệ đệ làm loạn, nhưng cũng có chút tự trách.
Trần Kiều chỉ có thể an ủi:
"Lúc hai bọn họ ở cùng nhau, chàng lại không ở bên cạnh, làm sao mà quản được? Thế bây giờ phải làm thế nào?"
Hàn Nhạc nói về kế hoạch cầu hôn.
Nghe hắn tính toán như vậy, Trần Kiều cũng cảm thấy đau đầu, không chút nghĩ ngợi liền nói:
"Chắc chắn sẽ sớm xây xong phòng thôi. Còn tám lượng tiền sính lễ, dù sao của hồi môn của ta cũng để ở đó, không thì chàng cứ lấy để lo cho Nhị đệ trước đi, tránh để Tào gia không nguyện ý cho chúng ta nợ hai lượng, hai nhà vì chuyện này mà khó nhìn mặt nhau."
Hàn Nhạc ngoài ý muốn nhìn Kiều tiểu thư, hắn thật sự không ngờ, nàng sẵn sàng dùng của hồi môn để giúp huynh đệ bọn họ.
Đèn đã thổi tắt, nhưng Trần Kiều có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hắn, ý thức được đây là cơ hội tốt gia tăng tình cảm, Trần Kiều như chim non nép vào người hắn, ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nhỏ nhẹ nói:
"Chúng ta là vợ chồng, của chàng là của ta, của ta cũng là chàng, ta không muốn thấy chàng nhíu mày."
Cô gái nhỏ Kiều Kiều nói ra những lời như vậy khiến trong lòng Hàn Nhạc cảm thấy thật ấm áp.
Nhưng mà Hàn Nhạc vẫn từ chối, hôn trán nàng nói:
"Nàng cứ giữ lại đi, bây giờ ta không thể cho nàng tiền, nàng thích gì thì cứ tự mua. Hai năm nữa chúng ta sẽ có con, cũng phải dùng tới tiền."
Đồ cưới của phụ nữ bình thường đều tự mình giữ hoặc để lại cho bọn nhỏ, Hàn Nhạc không muốn làm chuyện gì khiến vợ phải uất ức.
Trần Kiều còn muốn kiên trì nhưng bị Hàn Nhạc bịt miệng lại, bắt nàng đi ngủ.
Trần Kiều: ...