Xuyên Nhanh: Bảy Kiếp Trước

Chương 27

Editor: Tô Mộc Y

Hàn Nhạc khi dễ Trần Kiều hai lần liền, ăn tươi nuốt sống trước, sau đó mới chậm rãi thưởng thức hương vị hầm nhỏ lửa.

Trần Kiều sắp bị hắn hầm thành canh mất rồi, rõ ràng là mới đầu xuân mà lại có cảm giác như giữa mùa hè oi bức.

Chăn mền sớm đã bị Hàn Nhạc hất sang một bên, ba cửa sổ phía Nam đều được mở, ánh mắt Trần Kiều mê ly quay đầu lại, thấy bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Bên tai là hơi thở của Hàn Nhạc, cánh tay bám vào bả vai hắn, trong chớp mắt như vậy, Trần Kiều sắp không phân biệt nổi đâu mới là thực, tận sâu trong lòng nàng vẫn cảm thấy hơi mông lung.

"Kiều Kiều..."

Hàn Nhạc nâng mặt nàng lên, đôi mắt đen thỏa mãn nhìn nàng, giờ phút này, nàng chính là tâm can của hắn, phải cho nàng cả tính mạng này hắn cũng nguyện ý. Hàn Nhạc hắn chỉ là một tên nông dân bình thường, có tài đức gì mà có thể cưới được một đoá hoa xinh đẹp như nàng làm vợ cơ chứ.

Trần Kiều nhìn thấu được sự mê luyến trong mắt người đàn ông này, nhưng nàng không biết, Hàn Nhạc mê luyến chính bản thân nàng, hay là chỉ yêu khuôn mặt cùng thân thể này.

Hô hấp dần dần bình phục, Hàn Nhạc ôm lấy cô gái nhỏ xinh xắn, mặt chôn vào mái tóc dài, đen nhánh của nàng, đàn ông chỉ có ra ngoài rồi mới biết được, có vợ con sưởi ấm đầu giường mới tốt biết bao.

"Hình như chàng gầy đi."

Trần Kiều nhẹ nhàng chọc vào l*иg ngực hắn, nàng chưa từng thấy đàn ông xây nhà nên không thể tưởng tượng nổi một tháng trước Hàn Nhạc mệt mỏi thế nào.

"Mùa đông nuôi lại cho béo là được mà."

Hàn Nhạc bắt được ngón tay nhỏ của nàng, cảm thấy hơi ngứa.

Hai người cứ lười biếng nằm như vậy một lát, cuối cùng vẫn là Hàn Nhạc sợ hai đệ đệ trở về phát hiện cửa đóng thì không ổn, nên hắn đi ra mở cửa trước.

Trần Kiều chậm rãi mặc quần áo vào, đứng soi gương, vẻ phong tình sau khi được chồng yêu thương kia chính nàng cũng không nhìn thấy được.

"Xuân Hạnh, lấy cho ta chậu nước."

Trần Kiều sai khiến theo thói quen.

Hàn Nhạc bưng chậu rửa mặt vào, nói:

"Ta bảo Xuân Hạnh về rồi.”

Trần Kiều có chút không vui, nhưng khi nghĩ đến động tĩnh lúc nãy của hai người, nếu Xuân Hạnh thật sự ở đây, thì nàng cũng không có mặt mũi nào để nhìn người ta nữa.

Nàng cúi đầu rửa mặt.

Hàn Nhạc đứng một bên nhìn nàng, Trần Kiều vừa ngẩng đầu, hắn liền đưa khăn qua.

Trần Kiều thấy hắn còn chưa mặc áo, nàng chưa vội chải đầu mà hưng phấn đi đến tủ quần áo bên cạnh:

"Ta may cho chàng một cái áo choàng, chàng mặc thử đi."

Hàn Nhạc kinh ngạc nhìn nàng lấy cái áo choàng ra, về cơ bản người nhà nông đều mặc vải thô, trước khi Trần Kiều gả tới đây, Hàn gia chưa từng có xuất hiện một mảnh vải mịn nào, mà trong tay nàng lúc này, chính là một cái áo choàng bằng vải mịn. Hàn Nhạc chỉ nhìn một chút đã đoán được ít nhất tấm vải này cũng phải đáng giá năm đồng.

"Thử một chút xem nào!”

Lần đầu tiên Trần Kiều may quần áo cho đàn ông, vội vã muốn nhìn hiệu quả khi mặc lên người hắn, nên không có để ý sắc mặc Hàn Nhạc.

Thấy nàng vui như vậy, Hàn Nhạc tạm thời nhịn sự xúc động muốn hỏi giá tiền xuống, gọi nàng qua mặc giúp.

Người nào cũng phải biết cách ăn mặc, nam nữ đều thế. Trần Kiều đi tới trước mặt Hàn Nhạc, nhìn người đàn ông cao lớn rực rỡ hẳn lên, chợt phát hiện, nếu như Hàn Nhạc trắng hơn một chút, chắc chắn sẽ đẹp trai hơn tên Ngụy Kình Thương kia.

Ánh mắt Kiều tiểu thư sáng ngời, khiến Hàn nhạc do dự một chút, nhưng khi cởϊ áσ ra, hắn vẫn là hỏi dò:

"Tốn bao nhiêu tiền?"

Trần Kiều không nghĩ tới hắn lại hỏi cái này, ngẩn người rồi mới nói:

"Mẹ lên trấn trên mua vải, ta thấy cái này không tệ, mới mua cho chàng hai tấm, nửa tấm còn lại thì dùng để may quần cho chàng."

Nàng không nói giá, Hàn Nhạc sờ cái áo trong tay, đổi cách hỏi:

"Chất vải không tệ, chắc là đắt lắm nhỉ?"

Trần Kiều liếc hắn một cái, gật đầu nói:

"À đúng rồi, tiền chàng cho ta xài không hết, chàng cứ lấy lại đi."

Nói xong, Trần Kiều lấy túi tiền Hàn Nhạc đưa cho nàng ra, nhét vào tay hắn rồi ra ngoài đổ nước.

Hàn Nhạc không cần mở túi ra, ước lượng một chút, đã biết một đồng nàng cũng chưa từng động vào.

Không liên quan đến chuyện tiêu tiền, nhưng Hàn Nhạc cảm thấy, một người thô lỗ như hắn, căn bản không cần mặc đồ tốt như vậy. Cho dù là nàng có đồ cưới, nhưng cũng sẽ không chịu được nếu nàng cứ vung tay quá trán như thế. Cho Hàn Nhạc một lượng bạc thôi cũng không sao cả, hắn có thể dùng trong hai, ba tháng, bao gồm cả mua thức ăn.

Bỏ túi tiền xuống, Hàn Nhạc ra khỏi phòng, muốn đi tới sân sau giảng đạo lý cho nàng, kết quả vừa bước khỏi nhà chính, đã thấy được bức tường phía Tây sân sau có một cái chuồng gà.

Lúc này Trần Kiều đang đứng trước chuồng gà.

Nàng rất không vui, khổ cực mãi mới may được một cái áo choàng cho chồng, từng đường may khâu mũi chỉ nàng đều phải cúi đầu làm, đến mức cổ cũng đau, lúc lấy ra cho hắn thử, Trần Kiều mong chồng sẽ cảm động và khích lệ, nhưng Hàn Nhạc thì khác, chỉ biết hỏi giá tiền, không hề xem kỹ tay nghề của nàng một chút. Làm một quý nữ, Trần Kiều sẽ không giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ người khác, nhưng nữ công của nàng rất tốt, Hàn Nhạc lại không để ý.

"Nàng mua gà?"

Hàn Nhạc giật mình hỏi.

Trần Kiều quay đầu, lạnh mặt nhìn hắn:

"Không được sao?"

Hàn Nhạc mím môi.

Gà con nhìn thì tốt, nhưng thật ra rất khó nuôi lớn , bình thường nhà người ta mua cái sáu, bảy con, có hai, ba con sống được tới lúc Tết để gϊếŧ thịt ăn đã là không tệ rồi, mà mua càng nhiều, thì càng dễ lãng phí tiền vốn.

Hàn Nhạc nhìn về phía chuồng gà, đếm, có khoảng ba mươi con.

"Mua nhiều hay ít?" Hắn lại hỏi.

Nói đến lên cái này, vành mắt Trần Kiều lập tức đỏ lên, gà con lông xù vô cùng đáng yêu, đến mức Trần Kiều còn không chê mùi phân gà, nhưng mà mới được hai ba, ngày, hai chú gà con đã bị bệnh, rất nhanh đã mất. Ngày đó Trần Kiều khóc rất lâu, hơn một tháng sau, gà con cũng chết dần, lúc trước có tất cả là bốn mươi lăm con, bây giờ chỉ còn hai mươi tám con.

"Không cần chàng quan tâm."

Hắn thật đúng là hết chuyện để nói. Trần Kiều thở hổn hển trở về phòng, không muốn ở cùng một chỗ với hắn .

Hàn Nhạc thở dài, tính tình Kiều tiểu thư, thật sự không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.

Được rồi, quần áo cùng gà đều đã mua, so đo thêm nữa sẽ càng không vui.