Xuyên Nhanh: Bảy Kiếp Trước

Chương 26

Editor: Tô Mộc Y

Hàn Nhạc, Hàn Giang đi sang huyện bên vào mười bảy tháng Giêng, đến mùng hai tháng Ba thì toà nhà của phú hộ được xây xong, tiền công của hai huynh đệ tổng cộng được ba lượng bạc, bởi hai người họ rất chịu khó làm việc, khiến cho quản đốc vô cùng hài lòng, công nhân khác thì không nhận được nhiều như vậy.

Năm ngoái Hàn gia có mười lăm lượng làm vốn, người bình thường cưới vợ mất tám lượng tiền sính lễ, nhưng Hàn Nhạc lại không có phòng mới, nên phải mất mười lượng, làm xong tiệc rượu thì trong nhà cũng chỉ còn thừa hơn hai lượng bạc, suốt mùa đông Hàn Nhạc bán mấy tấm da thỏ cùng chút thịt rừng mới để dành được năm lượng hai. Khi rời nhà, Hàn Nhạc cho Trần Kiều một chút, còn bốn lượng thì giấu ở Tây phòng, sợ Kiều tiểu thư không biết nhà mình nghèo lại vung tay quá trán.

"Sau khi gieo trồng vào mùa xuân xong, chúng ta sẽ xây phòng mới cho đệ."

Trên đường về nhà, Hàn Nhạc nói với đệ đệ, bây giờ đàn ông nhà nông cưới vợ đều phải chuẩn bị phòng mới thật tốt, xây xong phòng cho Nhị đệ hơn nửa năm, cuối năm lại bán một con heo, sang năm Nhị đệ có thể tới Tào gia cầu hôn được rồi.

"Chúng ta xây phòng mới, chị dâu có khó chịu hay không?"

Hàn Giang hơi lo lắng, ba phòng của nhà mình đã rất cũ rồi, mà nhà mẹ đẻ của chị dâu lại có điều kiện rất tốt. Hàn Nhạc không biết, nhưng nàng có vui hay không thì vẫn phải xây phòng mới cho Nhị đệ. Chờ hai đệ đệ lấy vợ rồi, hắn mới có thể sửa phòng của hắn và Trần Kiều. Rất nhanh đã tới đầu thôn, Hàn Giang cười nói với huynh trưởng:

"Đại ca về nhà trước đi, đệ đến gặp Trân Châu một lát."

Không gặp nhau lâu như vậy rồi, hắn cũng rất nhớ nàng. "Đừng đi tay không."

Hàn Nhạc lấy năm đồng từ trong túi ra, bảo đệ đệ lên trấn trên mua chút đồ ăn vặt. Hàn Giang cầm lấy tiền, nhanh chân chạy đi. Hàn Nhạc nhìn bóng đệ đệ, tay sờ gói mứt quả giấu trong ống tay áo, đi về phía nhà mình, bước chân cũng nhanh hơn. Hàn Nhạc muốn gặp Kiều tiểu thư nhà mình đến mức không thể chờ nổi, nhưng hắn không nghĩ tới, ra roi thúc ngựa về nhà, vậy mà cửa lớn lại đóng chặt!

Nhìn xuyên qua khe cửa, cửa nhà chính đang mở, chứng tỏ trong nhà còn có người, Hàn Nhạc liền cất giọng gọi Tam đệ. Hàn Húc đã đến trường tư thục, còn Trần Kiều thì đi nghỉ trưa, chỉ có Xuân Hạnh đang giặt quần áo ở sân sau, nghe thấy giọng nói, cũng không biết đấy là giọng của Hàn Nhạc nên nàng chạy đến sân trước, hỏi qua cánh cửa:

"Ai vậy?"

Hàn Nhạc nói:"Là ta, tiểu thư nhà ngươi đâu?"

Xuân Hạnh nhìn qua khe cửa, nhận ra, vội vàng mở cửa , vừa mở vừa nói:"Tiểu thư đi ngủ mất rồi."

Hàn Nhạc nghe xong, tâm lập tức nóng lên một nửa, đi ngủ cũng tốt, bây giờ hắn cũng muốn ngủ.

"Ngươi trở về đi, nơi này tạm thời không cần ngươi."

Hàn Nhạc quay người nói với Xuân Hạnh. Xuân Hạnh nhìn bàn tay ướt sũng của mình, mờ mịt giải thích:

"Nô tỳ còn chưa giặt quần áo xong..."

Hàn Nhạc nói: "Ta sẽ giặt."

Xuân Hạnh có chút oan ức, cô gia không thích nàng như vậy sao? Mới về nhà đã đuổi nàng đi. Nhưng đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông như vậy, cũng không dám dài dòng nữa, nhìn về phía Đông phòng, rồi nàng lưu luyến rời đi. Nàng còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã truyền đến tiếng đóng cửa.

Xuân Hạnh: ...

Nàng hậm hực trở về Lâm gia. Điền thị thấy nàng, chắc chắn phải hỏi một chút:

"Tiểu thư có chuyện gì à?"

Xuân Hạnh chu miệng nói: "Cô gia trở về, nói không cần nô tỳ, nô tỳ còn chưa giặt quần ái xong mà đã đuổi nô tỳ về rồi."

Con rể trở về, Điền thị vừa mừng vừa sợ: "Cô gia không cho phép ngươi giặt quần áo sao? Tiểu thư đâu?"

Xuân Hạnh thở dài: "Tiểu thư đi ngủ mất rồi, cũng không biết nô tỳ bị đuổi về."

Điền thị nhìn Xuân Hạnh, chợt cười một tiếng, bây giờ chính là buổi trưa, rất thích hợp để ngủ, chắc là con rể sợ Xuân Hạnh ở đó sẽ vướng bận đấy à? Điền thị cũng cảm thấy yên tâm.

Tại Hàn gia, Hàn Nhạc bê một thùng nước vào Tây phòng, lặng lẽ lau người, vội vàng trở về từ huyện bên, người hắn toàn là mồ hôi, chắc chắn nàng sẽ không thích. Tắm rửa xong, Hàn Nhạc sờ râu trên cằm, cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa, để trần, đi về phía Đông phòng.

Trên giường, Trần Kiều đang ngủ say, hoàn toàn không biết người chồng mới cưới của nàng đã trở về nhà. Hàn Nhạc lên giường, ngồi bên cạnh nhìn nàng. Hơn một tháng không gặp, Kiều tiểu thư của hắn hình như không thay đổi gì, khuôn mặt mềm mại, trắng trẻo, môi đỏ hồng, hơi hé mở ra. Hàn Nhạc lập tức nhớ lại mùi vị khi hôn nàng. Hắn nằm nghiêng cạnh, tiến tới hôn nàng. Đôi môi của hắn rất nóng, lỗ mũi còn thở ra khí, Trần Kiều lập tức tỉnh giấc, mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông, nàng bị dọa đến mức hét um lên, chỉ là vừa mới phát ra âm thanh, người đàn ông đó bỗng nhiên đè tới, dùng bờ môi chặn lại tiếng hét của nàng. Cho đến tận lúc Trần Kiều sắp không thở nổi nữa, Hàn Nhạc mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười:

"Không nhận ra người đàn ông của nàng sao?" Trần Kiều sắp tức đến chết rồi, đánh vào cánh tay cứng rắn của hắn một cái:

"Ai bảo chàng hù dọa ta!"

Trong chớp mắt đó, nàng còn tưởng có tên lưu manh vô lại lẻn vào nhà. Hàn Nhạc chỉ cười, cảm thấy bộ dáng trừng mắt tức giận của nàng lúc này vô cùng đẹp. Trần Kiều ngửa đầu lên, không kìm được mà nhìn kĩ người chồng vừa mới phải xa cách, phát hiện mặt của hắn gầy và đen đi, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy, dường như, còn đẹp trai hơn lúc trước. "Nhớ ta không?"

Hàn Nhạc hỏi nàng, cổ họng nhấp nhô. Trần Kiều lập tức quay đầu ra chỗ khác, đỏ mặt nói:

"Không."

Hàn Nhạc không tin, cũng không định hỏi nàng có nói thật hay không, hắn cúi xuống, nhanh chóng dán môi mình lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, giọng nói khàn khàn: "Ta rất nhớ nàng, ban ngày nhớ, ban đêm còn nhớ hơn."

Mặt Trần Kiều đỏ ứng, nhắm mắt lại đẩy hắn ra: "Dịch ra đi, ban ngày ban mặt."

Thân thể to lớn của Hàn Nhạc vẫn bất động, chỉ giơ tay lên, cởϊ áσ hoa trên người nàng xuống. Trong phòng sáng như này, Trần Kiều xấu hổ chết mất, thử ngăn hắn lại, nhưng lần này thì tốt rồi, hắn đột nhiên giống như con dã thú bị quấy rầy khi ăn, trực tiếp kéo hai tay nàng để lêи đỉиɦ đầu, lại không hề kiêng kỵ gì mà muốn nàng. Trần Kiều thực đáng thương, như thể nàng thật sự biến thành một cô vợ nhỏ mảnh mai tội nghiệp, giờ ngọ thôn dân đi nghỉ ngơi thì nàng lại bị một tên vô lại cường tráng tự tiện xông vào nhà bắt nạt