Editor: Tô Mộc Y
Buổi sáng Hàn Nhạc bảo Nhị đệ lên núi để xem có con thỏ nào bị sập bẫy hay không, hắn cho heo ăn xong sẽ đi sau, rồi lại ôm một túi đậu phộng về Đông phòng để lột vỏ. Đây là loại đậu phộng có vào đầu xuân, Hàn Nhạc ngồi xếp bằng tại phía Đông của giường, tay thì cầm đậu phộng lột vỏ, nhưng mắt lại nhìn về phía Kiều tiểu thư đang nằm trong ổ chăn ở phía Tây giường. Âm thanh có quy luật của tiếng vỏ đậu phộng vỡ, rất nhanh đã đánh thức Trần Kiều, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, oán giận nhìn chồng. Tóc cô gái nhỏ rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng, nhưng không xấu chút nào, ngược lại còn có một loại hương vị khác. Hàn Nhạc cười, nắm hạt đậu phộng lên ném cho nàng:
"Dậy làm việc đi."
Trần Kiều kịp thời rúc đầu vào ổ chăn, xác định Hàn Nhạc không ném nữa, nàng mới ló đầu ra, thấy đống đậu phộng kia hỏi:
"Rang nhiều như vậy à?"
Trần Kiều không thích ăn đậu phộng rang, rất cứng, nghĩ đến việc phải ăn một đống đậu phộng rang, nàng đã cảm thấy đau đầu rồi. Hàn Nhạc nhíu mày:
"Ngay cả loại đậu phộng này mà cũng không biết à?"
Lâm gia cũng trồng trọt đấy. Trần Kiều thông minh không nói thêm gì. Nằm một lát, nàng buồn đi vệ sinh, lúc này mới ngồi dậy mặc quần áo, đưa lưng về phía Hàn Nhạc mặc áo bông vào, rồi mặc quần ở trong chăn, dù sao không để cho Hàn Nhạc nhìn thấy là được rồi.
"Trong nồi có cháo đấy, tự nàng bưng ra đi."
Tối hôm qua Hàn Nhạc rất thoả mãn, cho nên bây giờ không thấy đói bụng. Trần Kiều "Ừ" một tiếng, đi rửa mặt xong rồi mới vào nhà bếp mở nắp nồi lên, thấy bên trong có bát cháo, còn có thêm bát trứng gà, chắc là do đói bụng nên mấy món đơn giản như vậy mà Trần Kiều lại thấy rất ngon miệng.
Nàng bưng thức ăn về phòng, cái bàn đã được Hàn Nhạc đặt lên giường, Trần Kiều ngồi xuống bàn ăn, nhìn Hàn Nhạc chịu khó lột vỏ đậu phộng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên giường, Trần Kiều ngồi yên vị dưới nắng, nhẹ nhàng ăn từng miếng cháo. Hàn Nhạc cũng không rõ mình đang nhìn cái gì nữa, chỉ là ánh mắt không cách nào rời khỏi người nàng. Trần Kiều ăn xong, định xỏ giày vào để đi rửa bát đũa thì Hàn Nhạc không chút nghĩ ngợi nói:
"Cứ để đấy đã, tới làm với ta."
Chờ một lúc nữa hắn sẽ rửa sau. Trần Kiều ngoan ngoãn lại gần, vừa học đã biết lột vỏ đậu phộng, nàng ngồi đối diện Hàn Nhạc, cúi đầu bóc, mới chỉ bóc được một chút, cau mày, cái này phải dùng sức mới được. Chỉ là bóc chưa được bao lâu, lòng bàn tay Trần Kiều đã cảm thấy không thoải mái, đành ngồi nhìn một lát.
"Được rồi, bóc chậm như vậy chẳng khác nào không bóc cả, nàng không cần làm nữa đâu."
Hàn Nhạc ghét bỏ nói. Trần Kiều cầu còn không được, mỉm cười, đi tới đầu giường ngồi đọc sách. Hàn Nhạc vừa định nói với nàng về nội dung trong sách thì đột nhiên có người gọi hắn ở cửa chính, nghe giọng thì ra là người thường xuyên giới thiệu việc làm cho hắn, lão Trương. Hàn Nhạc nhanh chóng đi ra ngoài. Lão Trương bề bộn nhiều việc, nói với hắn mấy câu rồi đi luôn. Khi Hàn Nhạc quay về, bước chân hơi chậm.
"Chuyện gì vậy?"
Trần Kiều tò mò hỏi. Hàn Nhạc nhìn nàng một cái, nói:
"Có một nhà giàu ở thị trấn bên cạnh xây nhà, muốn thuê người làm, ngày mai ta sẽ cùng Nhị đệ đi qua đó, ăn ở tại đó luôn, xây xong thì mới về."
Trần Kiều không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả, nàng mới gả tới đây được có mười ngày thôi, Hàn Nhạc đã muốn rời khỏi nhà rồi?
"Đi mất bao lâu?"
Trần Kiều không cách nào hình dung được tâm tình của mình, Hàn Nhạc không ở nhà, sau này nàng phải sớm chiều ở chung với Hàn Húc thế nào đây? Trần Kiều còn chưa quen lắm với Hàn Húc, chỉ có lúc ăn cơm mỗi ngày mới nói chuyện vài câu.
"Nhanh thì một tháng, còn chậm thì phải hai tháng."
Hàn Nhạc lại ngồi xuống cạnh đống đậu phộng, cúi đầu lột vỏ. Từ nhỏ đã phải chịu cảnh nghèo khổ, nên chuyện Hàn Nhạc thích làm nhất chính là kiếm tiền, còn ước gì mỗi ngày lão Trương đều giới thiệu việc làm cho hắn, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới chuyện không thể nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên giường kia suốt một tháng trời, ban đêm càng không thể ôm nàng, Hàn Nhạc liền cảm thấy có chút mâu thuẫn việc này, mặc dù hắn chắc chắn sẽ đi. Hắn im lặng, Trần Kiều cũng không biết phải nên nói cái gì.
"Chàng thường xuyên phải ra ngoài làm việc sao?"
Nhìn người đàn ông khoẻ mạnh đang đứng cách đó không xa, Trần Kiều đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ về cuộc sống trước kia của Hàn Nhạc. Hàn Nhạc gật đầu:
"Một năm phải ra ngoài hai ba lần, thời gian có dài có ngắn.”
Trần Kiều mím môi, nhỏ giọng hỏi:
"Có phải rất vất vả không?"
Hàn Nhạc bật cười: "Kiếm tiền thì phải mệt chứ." Chuyện mà không vất vả thì ai cần thuê người làm?
Trần Kiều nghĩ đến tiền bạc của phủ Quốc Công, ngoại trừ được Hoàng Thượng ban thưởng ra, phủ Quốc Công chủ yếu thu tiền từ các điền trang, cửa hàng, trong đó cửa hàng là kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.
"Chàng có muốn kinh doanh không? Hay là chúng ta mở cửa hàng đi!"
Trần Kiều hưng phấn đề nghị, kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống của nàng cũng sẽ tốt hơn. Hàn Nhạc có sức khoẻ tốt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự mình buôn bán, bây giờ Trần Kiều nói như vậy, Hàn Nhạc nghĩ về chuyện đó, nhưng lại phát hiện ra hắn cũng không biết phải kinh doanh cái gì, bán vải, bán trà đều cần rất nhiều vốn, bán giỏ, bán bàn ghế, thì hắn lại không có tay nghề.
"Kinh doanh cái gì?"
Hắn hỏi lại vợ
"Ta cũng không biết nữa."
Trần Kiều ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không nghĩ ra cái gì cả, những cái nàng biết để bán, thì người nhà nông lại không mua nổi. Ngày hôm nay trôi qua dường như đặc biệt nhanh, Hàn Nhạc lột xong vỏ của một đống đậu phộng thì trời cũng tối đen. Trước khi đi ngủ, Hàn Nhạc chuẩn bị hành lý, mang theo hai bộ quần áo cũ, một đôi giày. Trần Kiều yên lặng nhìn hắn.
"Ta không ở nhà, nàng để Xuân Hạnh tới đây ở cùng mấy hôm đi."
Buộc lại hành lý, Hàn Nhạc đứng bên giường vừa cởϊ qυầи áo vừa nói. Ở chung mấy hôm nay, Hàn Nhạc đã thấy được, Kiều tiểu thư đặc biệt không thích ra khỏi cửa, ngày nào cũng ở mãi trong phòng, đến lúc đó Tam đệ tới trường tư thục học, chỉ có mình Kiều tiểu thư ở nhà, Hàn Nhạc không yên tâm lắm. Trần Kiều ừ một tiếng.
"Cái này cho nàng, không nhiều lắm, nàng xem qua đi."
Hàn Nhạc lấy túi tiền nhỏ từ trong túi quần ra, đưa cho nàng. Hắn ở nhà thì sẽ mua thức ăn, mua gạo, nhưng một, hai tháng tiếp theo, Trần Kiều sẽ phải lo liệu. Trần Kiều rất muốn biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng nàng có ngốc đi nữa thì cũng sẽ không xem luôn bây giờ, tiện tay nhét túi tiền xuống dưới chăn. Hàn Nhạc tiến vào ổ chăn.
"Còn chưa thổi tắt đèn."
Trần Kiều nhắc hắn. Hàn Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thấp giọng nói:
"Đợi lát nữa rồi thổi."
So với việc sắp xảy ra, hắn càng muốn nhìn nàng nhiều hơn. Trần Kiều đành chiều theo ý hắn. Người đàn ông im lặng mà mạnh mẽ, còn nàng từ đầu đến cuối thì đều ngượng ngùng nhắm mắt lại.
"Chê ta xấu sao?"
Hàn Nhạc vuốt khóe mắt nàng hỏi. Trần Kiều kinh ngạc mở mắt ra, lời này từ đâu ra chứ?
"Tại sao không nhìn ta?"
Hàn Nhạc lại hỏi. Mặt Trần Kiều càng đỏ hơn, hắn lúc ẩn lúc hiện ở nơi đó, có gì đáng để nhìn chứ? Hàn Nhạc nhất định phải bắt nàng nhìn cho bằng được, xoay người, để Kiều tiểu thư nằm lên người hắn. Trần Kiều luống cuống tay chân, thật vất vả mới ổn định được cơ thể, vừa ngẩng đầu đã thấy khóe miệng đang cong lên của hắn, mắt đen yên lặng nhìn nàng.
"Về sớm một chút."
Ma xui quỷ khiến, nàng cúi đầu nói, toàn bộ thôn Đại Vượng, Hàn Nhạc chính là ý nghĩa duy nhất để nàng tồn tại. Sắc mặt Hàn Nhạc khẽ biến, sau đó ôm lấy nàng, "Ừm.”