Editor: Tô Mộc Y
Trần Kiều ăn cái gì cũng chậm, ăn kẹo hồ lô càng chậm hơn, mới ăn được một nửa chuỗi hồ lô mà đã đi hết con đường nhỏ bày đầy hoa đăng trên trấn rồi. Hàn Nhạc hỏi nàng:
"Còn muốn đi dạo nữa không?" Trần Kiều lắc đầu. Bên trong rất ầm ĩ, nàng vừa mới bị người ta suýt chút nữa va vào mấy lần, may mà Hàn Nhạc kịp thời chắn giúp nàng.
"Quay về thôi."
Nàng đưa chiếc đèn hoa sen trong tay cho Hàn Nhạc, "Chàng cầm đi."
Hàn Nhạc nhận lấy cái đèn. Trần Kiều nhanh chóng nhét tay trái vào trong tay áo, lạnh quá đi mất thôi. Hàn Nhạc thấy vậy, chuyển hoa đăng sang tay trái, tay phải cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay của hắn thật ra rất thô, lòng bàn tay, đầu ngón tay có vết chai sần, nhưng tay hắn lại vô cùng ấm áp. Trần Kiều thích cái cảm giác được hắn sưởi ấm bàn tay. Ra khỏi thị trấn, Trần Kiều cũng đã ăn xong kẹo hồ lô, nhanh chóng kéo khăn quàng cổ lên. Vào lúc này, gió đêm thổi ngày càng lạnh. Trên cánh đồng bên đường có mấy đống củi, Trần Kiều thấy có người cầm đèn đi về phía đó, đi tới nơi thì đèn liền tắt. Nàng hỏi Hàn Nhạc một cách kì lạ:
"Trên cánh đồng có gì vậy?"
Hàn Nhạc không nói gì. Trên cánh đồng có mấy bó củi, khi còn bé, trấn trên có náo nhiệt, hắn cùng các đệ đệ chạy ra ngoài chơi, lúc về nhà cố tình lại gần cánh đồng, đi đến cạnh mấy bó củi, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng hừ hừ của thôn nữ. Hoặc là nam nữ chưa thành thân không chịu được mê hoặc, cũng có người đã kết hôn rồi, đàn ông lừa vợ, phụ nữ giấu chồng, tằng tịu với người khác ở bên ngoài. Ban đêm trời lạnh, trêu chọc nàng cũng không tệ. Hàn Nhạc cúi đầu, nói bên tai nàng:
"Phần lớn là một nam một nữ, tìm đống củi khô để làm chuyện tạo em bé."
Tạo em bé? Trần Kiều sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, lập tức cúi đầu, những người nông dân này thật sự quá táo bạo.
"Đi lên, ta cõng nàng."
Hàn Nhạc muốn nhanh về nhà mà nàng lại đi chậm.
"Để ta tự đi."
Trần Kiều sợ bị người khác nhìn thấy, trốn sang một bên không chịu leo lên lưng hắn. Hàn Nhạc ném chiếc đèn hoa sen giá năm đồng nhưng lại không có chút tác dụng nào sang bên cạnh, duỗi tay kéo Kiều tiểu thư vào lòng, rồi khiêng lên vai.
"Thả ta xuống!"
Trần Kiều vừa thẹn vừa vội, bàn tay nhỏ không ngừng nện xuống bả vai hắn. Hàn Nhạc cứ một mực đi về phía trước, một bước bằng hai bước của Trần Kiều. Trần Kiều không lay chuyển được hắn, cảm thấy đầu chúc xuống hơi khó chịu, nên rốt cục cũng chịu để hắn cõng.
Hàn Nhạc sải bước trở về nhà, lão Tam Hàn Húc đã nằm trong ổ chăn, nghe được tiếng mở cửa, cách cửa sổ gọi một tiếng tiếng "Đại ca", để xác định xem có phải người nhà mình không.
"Nhị ca đệ trở về rồi à?"
Hàn Nhạc đứng tại cổng hỏi, nếu như Nhị đệ đã về, hắn sẽ đóng cửa lớn vào, bây giờ chỉ mới khép hờ thôi.
"Chưa đâu."
Hàn Nhạc nhíu mày, nhưng rất nhanh đã không nghĩ tới Nhị đệ nữa, cõng vợ đi về phía Đông phòng. Hắn đặt Trần Kiều lên giường, quay người đi đóng cửa. Trần Kiều giả vờ muốn xuống đất:
"Ta còn chưa súc miệng, rửa chân."
"Không cần rửa."
Hàn Nhạc quay trở lại, ôm lấy nàng hôn lên môi. Trần Kiều đẩy hắn ra:
"Ta muốn súc miệng, ăn nhiều đường như vậy, không súc miệng thì răng sẽ bị sâu."
"Ta giúp nàng."
Hơi thở Hàn Nhạc trở nên nặng nề, đẩy nàng lên giường, kéo cái khăn quàng cổ vướng víu kia ra, cúi đầu hôn mãnh liệt, cảm nhận mùi vị chua chua ngọt ngọt của kẹo hồ lô trong miệng nàng, hai tay càng không nhàn rỗi. Trần Kiều gấp đến mức duỗi thẳng chân, nhưng mới đạp vài cái đã bất động.
Khi Hàn Nhạc cởi đai lưng ra cũng là lúc trong đống củi tối đen như mực, Hàn Giang vừa mới buộc đai lưng lên. Tào Trân Châu bên cạnh còn khóc thút thít:
"Mẹ ta mà biết được thì làm sao bây giờ?"
Vừa rồi nàng bị Hàn Giang hôn đến mức mơ màng, muốn từ chối thì đã muộn rồi, Tào Trân Châu lại sợ phải chịu oan ức, luôn cảm thấy như thế này không tốt lắm.
"Nàng không nói thì ai mà biết được."
Hàn Giang nằm xuống một lần nữa, ôm người phụ nữ của mình vào lòng. Đối với Hàn Giang mà nói, Tào Trân Châu không xinh đẹp, cũng không dịu dàng, nhưng Tào Trân Châu thích hắn, nghe lời hắn, vậy thì Hàn Giang sẽ đối với nàng thật tốt. Trước kia Hàn Giang chỉ dám nắm tay, hôn mặt, chiếm chút món lời nhỏ, nhưng mấy ngày nay Đại ca cưới vợ, Hàn Giang thấy rất hâm mộ, nên có chút không nhịn được, dù sao hắn sẽ lấy Tào Trân Châu, vậy thì quan hệ sớm hay muộn cũng có sao đâu.
"Được rồi, năm nay ta sẽ cố gắng tiết kiệm tiền, sang năm chắc chắn cưới nàng về làm vợ."
Hàn Giang dịu dàng dụ dỗ. Tiếng khóc của Tào Trân Châu từ từ ngưng lại, nàng muốn gả đi, tới Hàn gia rồi thì cha mẹ sẽ không sai bảo nàng nữa. Cũng không còn sớm, Hàn Giang đưa nàng về nhà trước rồi mới thần thanh khí sảng mà trở về.
"Đại ca về rồi à?"
Thấy Đông phòng tắt đen tối om, Hàn Giang dò hỏi như thường lệ. Trên giường trong Đông phòng, Trần Kiều cắn môi. Hàn Nhạc từ trong ngực nàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh lại một lát rồi mới nói:
"Nhị đệ về rồi, chờ đệ ấy đóng cửa đã."
Nói xong, Hàn Nhạc cúi đầu nhìn Trần Kiều. Trần Kiều đẩy hắn. Hàn Nhạc bất động, hai người cứ chồng lên nhau như vậy, đợi đến khi Nhị đệ đi vào Tây phòng, hắn mới tiếp tục. Trần Kiều vô cùng buồn bực, rõ ràng ban đầu thời gian chỉ có một chén trà, tại sao lại càng ngày càng lâu vậy? Hôm sau, Trần Kiều được trải nghiệm sự cực kỳ nhiệt tình của đàn ông nhà nông, lần đầu tiên phải ngủ lấy lại sức. Hàn Nhạc tự biết mình đuối lý, không ép nàng dậy sớm.
"Chị dâu đâu?"
Bên cạnh bàn ăn, Hàn Húc nhỏ tuổi ngây thơ nghi ngờ hỏi. Hàn Nhạc vừa bưng bát vừa nói:
"Tối qua nàng ấy đi ngắm đèn nên bị cảm lạnh, hôm nay ngủ nhiều hơn một chút."
Hàn Húc tin, Hàn Giang nhìn về đông phòng, cũng lựa chọn tin.