Cầu Sinh Chuyên Gia

Chương 5: Miệng Cứng Lòng Mềm

Tần Tịch chạy đến gần cửa sổ nương theo khe hở nhìn ra bên ngoài.

Ở ngã tư con đường chính, có máy bay trực thăng dùng dù thả xuống một số thùng gỗ nhỏ có thể tích khoảng một mét khối.

Trên trực thăng còn có logo của quân phản kháng.

Có vẻ quân phản kháng rất được lòng dân.

Tuy nhiên, xét theo thực lực thì trong ngắn hạn họ cũng không thể đem phản quân đuổi ra khỏi thành được vì vậy những gì họ có thể giúp cho dân chúng là hữu hạn.

Hơn nữa thả rơi vật tư xuống một cách trắng trợn táo bạo như vậy thì không xảy ra chuyện cũng khó.

Nhìn đám đông chạy ra lấy đồ giữa ban ngày ban mặt Tần Tịch không hiểu lý do mà rùng mình một cái.

Tổng cộng có ba cái thùng vật tư, nhưng đã có hơn hàng trăm người từ các ngã tư tràn về.

Bọn họ tay cầm búa, tay cầm cờ lê bắt đầu đối với các thùng gỗ lại gõ lại đập.

Thùng gỗ nhanh chóng bị bạo lực chia năm xẻ bảy làm cho vật tư bên trong vương vãi đầy đất.

Một đám người nhào vào cướp lấy đồ vật trên mặt đất rồi ôm bánh nén khô, thuốc hạ sốt chạy nhanh về nhà.

Còn những người không cướp được thì bắt đầu chặn đường người cướp được.

Ngoại trừ một vài người đặc biệt nhanh, hầu hết những người khác đều bị ngăn lại, hai bên bắt đầu cãi cọ âm ỉ.

“Đồ này là của quân phản kháng thả xuống cho tất cả mọi người, các ngươi phải lấy ra chia đều.”

“ Đùa hả, ta mạo hiểm lấy được đồ vật, dựa vào cái gì phải chia cho các ngươi?”

“ Đem đồ giao ra đây!”

“ Tránh ra.”

Trong lúc bọn họ đang tranh cãi thì một nhóm phản quân bất ngờ lao tới dùng súng bắn liên tục vào đám đông.

Đạn bay vèo vèo khắp nơi, Tần Tịch vội vàng hướng vách tường nhào tới.

Nơi cô đứng vừa rồi, một viên đạn xuyên qua tấm ván gỗ ghim thẳng vào sàn nhà.

Bên ngoài tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai phải mất hai ba phút thì tất cả mới dừng lại.

Khi Tần Tịch nhìn ra bên ngoài một lần nữa thì thấy bên ngoài chỉ còn lại một đống thi thể cùng vương vãi vật tư, không một ai chống đỡ nỗi.

Sở dĩ có thể xác định những người này là thi thể bởi vì vòng sáng dưới chân bọn họ đã biến thành màu xám trắng.

Chỉ có một người dưới chân là màu vàng nhạt, Tần Tịch từ xa mà nhìn thanh máu của người này, phát hiện vẫn còn hơn phân nửa.

Người này di chuyển rất chậm hơn nữa vẫn là bò đi tới.

Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng súng nổ gần đó, cho thấy phản quân và quân phản kháng vẫn còn đang giao chiến.

Có một cô gái từ căn nhà đối diện ló đầu ra, muốn tới hỗ trợ.

“ Đừng tới đây! Mau trở về!”

Người đàn ông bò sát trên mặt đất nghẹn ngào rống lên.

Nguyên bản Tần Tịch cũng không tính toán lo chuyện bao đồng, nhưng khi cô nhìn đến trạng thái của bản thân đột nhiên phát hiện nó đã biến thành màu lam u buồn.

“ Tâm tình: buồn bực không vui ( ngươi chứng kiến thảm kịch của người khác, không khỏi liên tưởng lại vận mệnh của mình)”

Chức nghiệp ăn trộm debuff bị kích phát.

Chức nghiệp này cái thứ nhất debuff đó chính là miệng cứng lòng mềm.

“Miệng cứng lòng mềm ( xác suất đàm phán thành công -30%, khi gặp phải phe trung lập Npc tử vong, giá trị tâm trạng rất dễ tụt xuống )”

Tần Tịch nhớ lại phần giới thiệu nghề nghiệp của mình, trong đó có nhắc tới, cô là một thần trộm “ Có tinh thần trọng nghĩa”.

Điều này có nghĩa là để tâm trạng không bị giảm sút, nhân vật này của cô chỉ có thể tấn công Npc thù địch và cố hết sức giúp đỡ Npc trung lập sao?

Tần Tịch đi qua đi lại ở trong phòng.

Cô phát hiện sau khi debuff bị kích phát, chuyển động của cô sẽ chậm lại một cách gián đoạn.

Cứ sau mỗi ba giây, tốc độ lại chậm lại trong một tích tắc.

Đây là một debuff trí mạng trong chiến đấu.

Tối nay Tần Tịch phải chạy trốn, lỡ như cái này debuff kéo dài vài ngày thì phiền toái lớn.

Cô vò đầu bức tóc.

“ Phanh!”

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đạn pháo oanh tạc.

“ Anh ơi!”

Cô gái đối diện phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Người bị thương không phải cô ấy, mà là anh trai của cô ấy, người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất kia.

Phòng ốc chung quanh đều bị chấn động, bụi đất ào ào mà rớt xuống.

Tần Tịch nhìn giá trị tâm trạng của mình càng ngày càng giảm dần, liền biết chính mình không thể khoanh tay đứng nhìn.

Làm một chuyên gia cứu hộ, cô có kinh nghiệm trong việc đối phó với loại sự cố này.

Tuy rằng nổ mạnh không thường thấy trong thời bình nhưng cũng không phải hoàn toàn không có xảy ra.

Tần Tịch nghiêng tai tập trung lắng nghe quy luật tiếng đạn pháo oanh tạc, phát hiện cứ mỗi sáu giây pháo tầm xa của phản quân sẽ bắt đầu dội bom.

Đây hẳn là thời gian binh lính thay đạn.

“ Cô muốn đi cứu người?” Nguyên Hành hơi ngạc nhiên.

“ Cũng không thể thấy chết mà không cứu, hai người kia rõ ràng là hai anh em, nếu người nam đó chết, em gái của hắn sau này tuyệt đối so với chết còn thảm hơn” Tần Tịch nói.

Nghĩ lại bọn phản quân cho dù bé gái mười mấy tuổi cũng không buông tha, huống chi loại này độ tuổi vừa lúc, lại sống một thân một mình ở chỗ này, số phận của cô ấy không cần nghĩ cũng có thể biết được.

Nguyên Hành kiểm tra lại băng vải của chính mình, bỏ tay áo xuống, hé cửa nhìn ra bên ngoài.

“ Có một công sự che chắn ở đằng kia, chúng ta có thể lao một mạch đến đó, đợi một đợt oanh tạc qua đi, sau đó chạy đến phía dưới toà nhà kia, lại chờ qua một đợt oanh tạc kết thúc là có thể tới gần người đàn ông kia.” Nguyên Hành chỉ một chỗ tàn lưu tường đá bên ngoài nói.

Tần Tịch nhìn người đàn ông này thì trong lòng có chút khϊếp sợ.

Hắn và cô không giống nhau hắn là người ở nơi này, nếu lần này chết là chết thật.

Tuy rằng cái giá của sự thất bại không nhỏ nhưng ít nhất Tần Tịch còn có chín lần cơ hội nữa.

“ Anh có thể không cần tham gia.” Cô có lòng tốt mà nhắc nhở Nguyên Hành.

- “ Thôi đi, lỡ như anh chết, lòng tôi sẽ rất khó chịu.”

|*~*| “ Làm sao có thể để một cô gái xông lên phía trước chứ? ( bất mãn)”

Một cái bọt khí nho nhỏ lại bay lơ lửng trước mắt Tần Tịch.

“ Khụ!” Cô xấu hổ sờ sờ chóp mũi.

Một đợt bắn phá mới bắt đầu bên ngoài.

“ Chạy đi!” Tần Tịch lao ra ngay sau khi tiếng bom dừng lại.

Cả hai nhanh chóng băng qua mặt đường gồ ghề lồi lõm, tới được bên dưới công sự che chắn.

Bất quá một giây sau, cuộc oanh tạc lại bắt đầu.

“ Chạy.” Tần Tịch một lần nữa xông ra ngoài.

Cả hai thuận lợi đến được một toà nhà ba tầng bị bỏ hoang.

Bốn năm mét phía trước, chính là vị trí của người đàn ông kia.

Oanh tạc lại một lần nữa tiến đến.

Người đàn ông bị đá vụn đập trúng nhiều lần, thanh máu liên tục giảm xuống.

Chờ tiếng nổ dừng lại Nguyên Hành nhanh chóng chạy ra ngoài đem người đỡ lên.

Tuy nhiên chân người đàn ông lại bị thương cho nên không thể đi lại bình thường được.

Đặc biệt hắn rất to con nha, chiều cao đáng kinh ngạc cộng với dáng người vạm vỡ. Nguyên Hành đỡ hắn đi mà phải cố hết sức.

Khoảng cách chỉ có bốn năm mét nhưng bị hai người đi ra thành một loại mùi vị kinh tâm động phách.

“ Tê….”

Khi cả hai tới dưới lầu, Tần Tịch nhanh chóng chạy ra giúp đỡ nhưng Nguyên Hành vẫn bị một mảnh bom nhỏ văng trúng bắp chân.

Nói cách khác hiện giờ ngoài Tần Tịch ra thì cả hai người còn lại cũng không có cách nào quay trở về.

Thậm chí kế hoạch chạy trốn đêm nay cũng sẽ bị hoãn lại.

Tần Tịch đẩy cửa biệt thự bỏ hoang ra, “ Đi vào trước lại nói.”

Khoảnh khắc cô cứu người đàn ông thì debuff trên người cũng biến mất.

Tần Tịch nhìn ra bên ngoài, nguyên bản vật tư vương vãi đầy đất đã bị bắn phá hoàn toàn thành từng mảnh nhỏ không thể nhặt lên.

Có lẽ mục đích của phản quân lần này không phải để chiến đấu mà là khẳng định quyền uy của họ tại thành phố này.

Chỉ là Diêm vương đánh nhau thì tiểu quỷ gặp nạn, những người dân thường trở thành công cụ cho phản quân phô trương sức mạnh.

Oanh tạc vẫn còn tiếp tục, Tần Tịch quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, phát hiện thanh máu của hắn vẫn không ngừng giảm xuống.

Nguyên Hành đã bắt đầu dùng rượu khử trùng cho con dao của mình, chuẩn bị giúp đối phương lấy viên đạn ra.

“ Cảm ơn hai người, tôi tên Vũ Hải Côn, sống ở đối diện nhà các ngươi…..”

“ Cắn đi.” Nguyên Hành đưa cho hắn một cành cây nhỏ, ngắt lời hắn.

Sắc mặt Tần Tịch trở nên có chút khó coi.

Người này nhìn thấy hai người bọn họ khi nào?

Là ngày hôm qua hay rạng sáng hôm nay?

Nếu là rạng sáng, có lẽ hắn đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Vũ Hải Côn rên lên một tiếng, đầu đạn đã bị Nguyên Hành sạch sẽ lưu loát lấy ra.

Nguyên Hành ném cho hắn một cuộn băng vải để hắn tự băng bó, sau đó bắt đầu xử lý vết thương của bản thân.

Trong các mảnh bom thường có chứa chì, nếu không vệ sinh sạch sẽ thì rất dễ dẫn đến nhiễm trùng thối rữa miệng vết thương.

Tần Tịch liếc hắn một cái nói: “ Tôi đi về nhà lấy một chút đồ vật.”

Dù sao đêm nay chắc chắn không thể ở tại căn nhà có chứa thi thể kia.

Cái phòng này tuy rằng rách tung toé, nhưng ít nhất không có nguy cơ bị bắt quả tang tại chỗ.

Nguyên Hành không nhìn cô, chỉ gật gật đầu.

“ Anh không sợ tôi bỏ chạy hả?” Tần Tịch khoanh tay lại hỏi.

Nguyên Hành nhìn thoáng qua Vũ Hải Côn, trong mắt hiện rõ sự giễu cợt.

“Xí!” Tần Tịch buồn bực mà chạy như bay ra khỏi biệt thự.

“ Trước kia bạn gái của anh là vận động viên điền kinh hả? Chạy nhanh thật đó.” Vũ Hải Côn nhìn bộ dáng linh hoạt của Tần Tịch, có chút bối rối.

Bởi vì hai người không thân nên Nguyên Hành cũng không có trả lời, vừa không khẳng định cũng không phủ định.

Một lát sau, Tần Tịch cõng một cái ba lô leo núi lớn trở về.

Cô từ ba lô leo núi lấy ra một chai nước đưa cho Nguyên Hành, “ Rửa sạch miệng vết thương đi!” Nói xong lại đưa cho anh một lọ thuốc chống viêm.

Rốt cuộc lần này trừ bỏ được debuff, người được lợi lớn nhất là cô, đương nhiên cô ngượng ngùng để Nguyên Hành bị thương mà không lo.

“ Cảm ơn.” Giọng của Nguyên Hành gần như không nghe được.

Lúc này Vũ Hải Côn lấy từ túi áo ra một viên thuốc trị cảm, nói: “ Tôi…. Tôi có thể nhờ cô một việc được hay không?”

Anh lắp bắp hỏi: “ Còn không biết xưng hô như thế nào, không biết tên cô là gì?”

“ Tần Tịch.”

Tần Tịch dựa vào trên tường, từ trên cao nhìn xuống hắn, “ Anh lao ra ngoài là vì viên thuốc trị cảm này?”

“ Em gái của tôi đã bị bệnh mấy ngày nay rồi, sức khỏe em ấy không tốt.” Giọng Vũ Hải Côn trầm xuống.

“ Đưa cho tôi.” Tần Tịch vươn tay ra.

“ Cảm ơn! Cảm ơn!” Người đàn ông cao lớn chắc nịch này không tiền đồ mà lấy tay áo cọ cọ khoé mắt.

Tần Tịch mím môi, đem ba lô leo núi đặt vào lòng Nguyên Hành, cầm thuốc trị cảm chạy ra ngoài.

Ở đối diện với ngôi nhà ban đầu của cô, em gái của Vũ Hải Côn ghé vào kẹt cửa chính, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Tịch.

“ Anh trai của cô đưa cho cô.” Tần Tịch đưa thuốc cho cô ấy rồi xoay người rời đi.

“ Anh trai của em như thế nào rồi ?” Thiếu nữ nhanh chóng nắm lấy ống tay áo Tần Tịch, giọng khàn khàn hỏi.

“ Anh ta không sao, nhưng chân bị thương, hẳn là phải chờ đến tối, khi ngoài đường không có nhiều phản quân là có thể quay trở về.” Tần Tịch kiên nhẫn nói, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay áo của mình, ý bảo đối phương buông ra.

“ Chị có thể mang theo em…”

“ Không thể.” Tần Tịch chưa nghe hết câu liền cự tuyệt lời cầu xin của đối phương, “ Oanh tạc dày đặc như vậy, cô chạy qua đó không được đâu.”

“ Vậy chị đem cái này mang cho anh ấy đi.” Cô gái từ sau lưng lấy ra một cái bánh nén khô đưa cho Tần Tịch, còn bất giác mà nuốt nước miếng.

“ Chờ oanh tạc kết thúc thì anh trai cô sẽ trở lại.” Tần Tịch nhận lấy bánh nén, an ủi cô ấy một câu.

Khi Tần Tịch lại bắt đầu chạy vội một lần nữa, tốc độ của cô ấy rõ ràng nhanh hơn nhiều.

Một tên phản quân bị thương muốn ngăn cô lại, nhưng còn chưa kịp thấy rõ mặt thì Tần Tịch đã không thấy tăm hơi.

Hắn hùng hùng hổ hổ nằm lại trên mặt đất, chờ đồng bọn đến cứu viện.

Trong mơ hồ, hắn nhận ra trên người chính mình có chút không thích hợp.

- “ Mẹ nó! Áo chống đạn của lão tử đi đâu rồi?”