Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 184

Hàn Dao bắt đầu giải quyết chiếc đùi thỏ trên tay. Cũng giống với lần trước, cô lại có sự nhận biết mới về anh. Độ mặn vừa phải, thỏ rất bé1o, hương vị thơm ngon, Hàn Dao nhanh chóng giải quyết hết một cái đùi.

Lại có một miếng thịt tươi ngon được đưa tới trước mặt, Hàn0 Dao không hề khách khí, nhận lấy rồi đưa miếng ngon nghẻ còn lại cho Chúc Quân Dương. Nhìn hành động của cô, Phó Thiếu Lê không nói gì, c3hỉ tiếp tục xoay con thỏ còn lại trên giá nướng, tránh trường hợp bị cháy.

Đến khi giải quyết xong bữa ăn có thể nói là bữa sáng, 2những người khác đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện và chuẩn bị trở về rồi.

Nhậm Thiên Nghênh đang ở xa nên bảo Phó Thiếu Lê tiện đườ0ng đưa hai người họ về, còn cô ấy thì dẫn mọi người về trước.

Hàn Dao và Chúc Quân Dương được đưa lên một chiếc máy bay trực thăng9, vừa bước lên là bọn họ lập tức đón nhận ánh nhìn của toàn thể mọi người trên máy bay.

Khóe môi Hàn Dao giật giật, trước một loạt ánh nhìn chăm chú, cô đi thẳng về phía trước, ngồi xuống một chiếc ghế trống ở cạnh cửa.

Chúc Quân Dương vẫn luôn mất tập trung nên không chú ý tới những chuyện đó. Cô ấy đi sau Hàn Dao, ngồi xuống cạnh cô rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hàn Dao lịch sự hơn cô ấy một chút. Cô gật đầu với mọi người trong khoang máy bay, mỉm cười thản nhiên rồi mới nhắm mắt nghỉ ngơi như Chúc Quân Dương.

Phó Thiếu Lê đang bàn chuyện với Mạnh Thế Hựu. Bước lên máy bay, anh cảm nhận được bầu không khí là lạ trong khoang máy bay. Cặp mắt nghiêm túc của anh liếc nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng lại trên mặt Hàn Dao.

Nhìn gương mặt không hề có sự thay đổi nào của cô, anh đánh mắt sang bên kia, đám người đang túm năm tụm ba thì thầm với nhau lập tức ngậm miệng lại.

Phó Thiếu Lê ngồi xuống ghế đối diện với cô. Mạnh Thế Hựu là người cuối cùng lên máy bay, chịu tránh nhiệm đóng cửa máy bay lại, đương nhiên cũng trông thấy người ngồi đối diện với anh.

Anh ta nhanh trí bước vào trong, chen vào giữa những người khác.

Có người phàn nàn:

“Cậu làm gì đấy! Bên Đội trưởng vẫn còn chỗ mà!”

“Tôi hiểu hay là cậu hiểu? Đừng chen lấn, nhường ra một chỗ cho tôi ngồi!”

Bị Mạnh Thế Hựu đập mạnh một cái, người đó ngước mắt lên, trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Thiếu Lê, hai người hoảng sợ im bặt đi, len lén nhìn Đội trưởng nhà mình và người lính nữ ở phía đối diện.

Máy bay trực thăng cất cánh, bay theo hướng tới căn cứ hải quân. Khoang máy bay vô cùng yên tĩnh, nhưng tiếng cánh quạt vẫn khiến Hàn Dao không thể ngủ được, rồi lại không muốn mở mắt ra, vậy nên cô cứ nhắm mắt ngồi ở đó.

Dần dần, cô cũng cảm thấy có gì đó là lạ, bèn lười biếng mở hé mắt ra, đối diện là khuôn mặt nghiêm túc của Phó Thiếu Lê.

“Anh và người của anh nhàn lắm à?”

Phó Thiếu Lê ngước mắt lên, những người khác đồng loạt thu ánh mắt về. Bị bắt quả tang tại chỗ, bọn họ cũng lúng túng lắm chứ, chỉ có thể dời mắt khỏi người Hàn Dao.

“Gần đây bọn họ không được quản lý nghiêm, đợi đến khi về, anh sẽ dạy dỗ lại.”

Hàn Dao cố gắng mở mắt ra to hơn một chút, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.

“Vậy còn anh thì sao?”

Phó Thiếu Lê dựa ra sau:

“Anh khá bận, sẽ có người giám sát bọn họ.”

Hàn Dao điều chỉnh lại tư thế ngồi, không muốn nói chuyện với anh nữa, thế là lại nhắm mắt.

Phó Thiếu Lê sờ mũi, sau đó, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh lọt vào tai mọi người:

“Trong một tuần sau, lượng huấn luyện tăng gấp đôi.”

Trên máy bay vang lên những tiếng rêи ɾỉ, nhưng sau đó lập tức tắt ngấm trước ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của Phó Thiếu Lê.

Cả đám âm thâm hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Phó Thiếu Lê, thậm chí còn kéo cả Hàn Dao vào.

Vì thế, Hàn Dao bỗng cảm thấy ngưa ngứa ở mũi. Cô hắt xì, đánh mắt về phía đám lính nam bên kia, nhưng không mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Hàn Dao cười thầm trong lòng, day day cái chóp mũi nhức mỏi của mình. Cô nhắm mắt lại, khóe môi bất giấc nhếch lên.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đường nét trên khuôn mặt Hàn Dao trở nên mềm mại. Trong mắt Phó Thiếu Lê, nụ cười của cô thật sự khiến người khác thoải mái.

Nếu đám lính cấp dưới của anh mà biết anh nghĩ gì thì chắc là sẽ mắng anh là biếи ŧɦái mất. Rõ ràng cô lính ấy đang cười nhạo mà!

Không bao lâu sau, máy bay đáp xuống sân huấn luyện của đội lục chiến hải quân. Chúc Quân Dương đang ngủ thì bị Hàn Dao kéo xuống máy bay.

Hàn Dao đang định ra hiệu cho máy bay rời khỏi đó thì lại phát hiện ra Phó Thiếu Lê bước từ trên trực thăng xuống. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô, trong mắt anh hiện lên nét trêu chọc, nụ cười trên mặt tươi rói.

Hàn Dao và Chúc Quân Dương đứng cạnh nhau, người đàn ông đối diện dần dần tới gần. Khi mà anh sắp đi tới trước mặt, Hàn Dao nhanh chóng kéo Chúc Quân Dương đi.

Bọn họ đi rất lâu, cô cũng không biết mình định đi đâu, chỉ biết là Phó Thiếu Lê vẫn luôn đi đằng sau.

Đến tận khi Chúc Quân Dương hoàn hồn lại, không thể nhìn nổi được nữa mới hất tay ra.

“Đại Dao... Hơ...”

Nhận thấy có gì đó không ổn, cô ấy liến thoắng nói:

“Đại Dao, tôi phải đi tập hợp, không đi lòng vòng với cô nữa, khi nào rảnh chúng ta sẽ liên lạc sau.”

Vừa nói, cô ấy vừa vẫy tay với cô, nháy mắt ra hiệu với Phó Thiếu Lê đang đi theo đằng sau rồi vội vàng chạy đi.

Hàn Dao còn chưa kịp phản ứng gì thì Chúc Quân Dương đã chạy mất tăm mất tích. Cô cạn lời, vỗ mấy cái vào trán, đang định cất bước rời khỏi đó thì lại bị chặn đường.

Hàn Dao nhíu mày, thái độ không được tốt cho lắm, giọng nói cũng có vẻ mất kiên nhẫn.

“Tránh ra!”

Phó Thiếu Lê không để ý tới, vẫn đứng trước mặt cô, nụ cười trên mặt cũng không vơi đi.

Hàn Dao bước sang trái thì anh cũng bước sang trái, bước sang phải thì anh cũng bước sang phải.

Có chịu để yên không hả!

“Phó Thiếu Lê, mẹ kiếp, anh cợt nhả như thế vui lắm sao? Tránh ra, đừng chặn đường tôi!”

Hàn Dao dừng lại, quát lên với Phó Thiếu Lê, cũng chẳng quan tâm đây là chỗ nào. Cô thực sự sắp phát điên rồi!

Rõ ràng là cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng lại vẫn mềm lòng trước những hành động của anh.

Đôi mắt hơi cay, khiến cô phải chớp mắt liên tục, nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh.

Phó Thiếu Lê cầm tay cô, Hàn Dao hất mạnh ra, giáng một cái bạt tai vào mặt anh.

Hơ... Hai người sững sờ giây lát, bầu không khí trở nên lúng túng.

Hàn Dao nhìn Phó Thiếu Lê, khuôn mặt của anh quay đi vì bị tát. Cô lùi về sau hai bước, giọng nói hơi căng thẳng:

“Là tại anh cứ đòi cầm tay tôi, không trách tôi được!”

Cô nhún vai, xoay người định bỏ chạy, nhưng vừa quay đi thì đã bị Phó Thiếu Lê túm lấy cổ áo, không thể bước thêm bước nào được nữa. Anh xoa gò má đau rát, mạnh tay thật đấy!

“Cô nhóc, nói cho anh biết, rốt cuộc em giận vì điều gì vậy?”

Bị anh túm cổ áo, cổ họng của Hàn Dao nghèn nghẹn khó chịu, còn chưa lên tiếng thì trên con đường bên cạnh bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô, hai người đồng thời quay đầu lại. La Hiển Thanh ngồi trên xe, cười nhìn bọn họ.

“Gì đấy? Vợ chồng son tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế cơ à?”

Giọng nói trêu chọc vang lên, Hàn Dao nhúc nhích, giải cứu cổ áo của mình ra khỏi tay Phó Thiếu Lê. Cô chạy tới chỗ xe của La Hiển Thanh, mở cửa xe ra rồi ngồi lên xe.

“Bếp trưởng, cháu không muốn nhìn

thấy anh ta nữa, chú đi đâu cháu

cũng đi theo.”

La Hiển Thanh cười nhìn Phó Thiếu

Lê, khởi động xe chuẩn bị lái đi.

vanvan12344321

“Cô nhóc, ngồi chắc vào nhé, chú

dẫn cháu về nhà chú.”

Hàn Dao còn chưa kịp nói gì thì đã

ngả người ra sau vì chiếc xe lăn

bánh quá đột ngột, may mà không

đυ.ng vào đâu, không có gì đáng lo

ca.