Tầm mắt của Hàn Dao vẫn luôn nhìn ra sau xe. La Hiển Thanh thản nhiên lên tiếng, giọng nói có phần trêu chọc:
“Không n1ỡ đi hả?” “Nào có!”
“Hàn Kiêu Ngạo” lập tức online. Cô hất đầu sang một bên, chạm vào ánh mắt của La Hiển Tha0nh qua gương chiếu hậu.
“Không có mà!”
“Ừ, không có. Về Liên vệ sinh chứ? Để chú đưa cháu về.”
Hàn Da3o gật đầu rồi nằm xuống ghế sau, co cả người lại, không hề để ý tới việc xe đang xóc nảy, dù sao cô cũng thiếu thời gian để n2ghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc, cô đã được đưa tới dưới tòa ký túc xá.
“Tiểu Dao, tới rồi.”
Đây là là lần 0đầu tiên La Hiển Thanh gọi như thế, Hàn Dao sửng sốt nhìn ông ấy.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình mà không động đậy g9ì, La Hiển Thanh tưởng cô mệt, bèn mở miệng nói:
“Nếu mệt thì về nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào rảnh, chú sẽ dẫn cháu tới nhà chú.”
Hàn Dao ngẩn ngơ trước cách gọi giống hệt với bà ngoại. Sau khi hoàn hồn, cô nở nụ cười với La Hiển Thanh.
“Cháu biết rồi, bếp trưởng. Khi nào rảnh rỗi, cháu sẽ tới nhà chú chơi.”
Cô xuống xe, đóng cửa xe lại, đứng đó nhìn La Hiển Thanh lái xe đi rồi mới vào ký túc xá.
Mọi người đều không ở trong phòng ngủ, chỉ có đội phó Trần Duyệt Vy đang ngồi ở cửa, dáng vẻ như đang chờ cô.
Thấy cô bước vào, cô ta ngước mắt lên, liếc nhìn mặt cô rồi lên tiếng gọi cô lại.
“Đợi chút.”
Hàn Dao dừng chân, xoay người đứng đối diện với Trần Duyệt Vy.
“Đội phó, có chuyện gì à?”
Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa.
“Vừa rồi điện thoại của cô cứ đổ chuông mãi, chắc là ai có việc gấp tìm cô, cô nhớ phải xem đấy.”
Hàn Dao nhướng mày lên, chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng phải gọi cô lại sao? Cô không khỏi nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
Cho dù cô ta không nhắc nhở thì cô cũng sẽ xem điện thoại của mình, có nhất thiết phải gọi cô lại để nói riêng như thế không?
Trần Duyệt Vy nhìn sang nơi khác, ánh nhìn của Hàn Dao khiến cô ta sởn tóc gáy, lấy cớ có việc để rời khỏi phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ còn một mình Hàn Dao. Cô liếc nhìn theo hướng mà Trần Duyệt Vy đi, sau đó xoay người lấy quần áo sạch, vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Đã nhiều ngày không được ngủ ngon, giặt quần áo xong là Hàn Dao lập tức lên giường ngủ luôn.
Cô ngủ tận tới lúc ăn tối, Chu Tiểu Manh tới gọi cô đi ăn, nói với cô là tối nay tổ chức một buổi đại hội.
Hàn Dao mở đôi mắt mông lung ra, nhìn trần nhà rất lâu. Ở trong bộ đội, đây là lần đầu tiên cô ngủ mê man như thế.
Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, Chu Tiểu Manh cười ra tiếng.
“Hàn Dao, lần đầu tôi thấy cô đáng yêu như thế đấy, kể cũng mới lạ thật.”
Hàn Dao vò mái tóc như tổ quạ của mình, ngồi dậy nhìn Chu Tiểu Manh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
“Cô nói ai đáng yêu cơ?”
“Cô chứ ai! Tự mà nhìn đi!”
Vừa nói, cô ấy vừa cầm chiếc gương trên bàn, giơ lên trước mặt Hàn Dao, đủ để cô trông thấy bản thân mình trong gương.
Hàn Dao nhìn vào gương, xoa má rồi làm mặt hề. Sau đó, cô nghe thấy tiếng âm thanh khi ấn nút chụp ảnh, Chu Tiểu Manh cười run cả người.
Hàn Dao chưa tỉnh ngủ nên không quan tâm Chu Tiểu Manh vừa làm gì. Cô vén chăn xuống giường, cũng chẳng thèm gấp chăn. Khóe môi của Chu Tiểu Manh giật giật:
“Không gấp chăn à?”
Hàn Dao bưng chậu rửa mặt, đi thẳng tới phòng tắm, không hề quay đầu lại.
“Tùy đi!”
Chu Tiểu Manh ôm gương và điện thoại, ngồi xuống.
“Tùy là sao?”
“Tùy ấy à, có nghĩa là không làm đó.”
Bóng Đại Lan xuất hiện ở cửa, Chu Tiểu Manh sực hiểu, gật đầu với cô ấy.
“Đại Lan, sao cô lại tới đây? Đội trưởng của các cô không bắt tập trung à?”
Đại Lan đang cầm thuốc và băng vải, lắc đầu nói:
“Tôi nói với Đội trưởng rồi, tới đây thay thuốc cho Hàn Dao, xem cổ tay cô ấy thế nào rồi.”
Chu Tiểu Manh nhìn theo hướng phòng tắm, chép miệng nói:
“Cô ấy đi vệ sinh cá nhân rồi, cô đợi cô ấy ra đi, kiếm chỗ nào mà ngồi.”
Chu Tiểu Manh bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Đại Lan ngồi xuống ghế gấp, đặt những thứ đồ trong tay lên bàn của Hàn Dao.
Khoảng ba, bốn phút sau, Hàn Dao rửa mặt xong, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, chào hỏi với Đại Lan, đặt chậu rửa mặt về chỗ cũ.
“Sao cô lại tới đây?”
Đại Lan giơ lọ thuốc trong tay lên.
“Tới kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc cho cô.”
Hàn Dao không nói nhiều, vươn tay trái ra rồi ra hiệu cho Đại Lan tự giải quyết, còn mình thì giơ tay phải lấy chiếc điện thoại trong ngăn kéo.
Lúc trước, Trần Duyệt Vy nói điện thoại của cô cứ đổ chuông không ngừng. Tắm xong cô buồn ngủ quá nên không để ý tới, bây giờ tỉnh lại và có thời gian, đương nhiên là phải xem rồi.
Hàn Dao trượt ngón tay vào màn hình để mở khóa. Vừa liếc qua là cô lập tức sững sờ tại chỗ, số điện thoại lúc trước lại gọi tới mấy cuộc liền, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ, còn có cả tin nhắn.
Cô ấn mở tin nhắn, đó là một bức ảnh chụp một đứa trẻ sơ sinh, khuôn mặt máu me, thậm chí bên cạnh còn có cuống rốn, trên người quấn một tấm vải, không nhìn ra được màu sắc và chất liệu, cũng không đoán ra được thời tiết lúc ấy thế nào, đang là mùa gì. Đứa trẻ ấy còn chưa mở mắt ra được, miệng gào khóc, hình như tay còn cầm thứ gì đó, nhưng chỉ lộ ra một góc nhỏ, có vẻ như người chụp ảnh chưa kịp lấy nó ra.
Hàn Dao nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong lòng bỗng lạnh toát, hơi lạnh trào ra từ trái tim, chạy dọc theo mạch máu, lan ra khắp cơ thể.
Gương mặt của cô tái nhợt đi, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch.
Dãy số hiển thị trên tin nhắn chính là số điện thoại xa lạ ấy. Mặc dù đứa trẻ trong ảnh không để lộ giới tính, cũng không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn qua là Hàn Dao đã chắc chắn đó chính là bản thân mình lúc mới chào đời và bị vứt bỏ.
Cơ thể cô không nén được sự run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, chiếc điện thoại bị cô đè chặt xuống mặt bàn.
Hàn Dao cố gắng tự nhủ bản thân, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi cực đoan khiến cô không thể bình tĩnh được.
Hành động kịch liệt ấy của cô khiến Đại Lan giật mình. Cô ấy vừa băng bó và thắt nút cho tay trái của Hàn Dao xong thì bị rút ra ngay.
Hàn Dao cầm điện thoại, chạy vụt ra ngoài. Đại Lan đứng sau, sốt ruột gọi cô:
“Hàn Dao, vẫn chưa xử lý vết thương xong mà.”
Cô ấy quay đầu nhìn Chu Tiểu Manh, hi vọng Chu Tiểu Manh có thể đoán ra được gì đó, nhưng Chu Tiểu Manh chỉ nhún vai:
“Cô ấy chỉ xem điện thoại rồi chạy đi ngay, như vừa phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn thì phải.”
Chu Tiểu Manh sực hiểu, gật đầu lia lịa với Đại Lan, đồng thời chỉ ra cửa:
“Nhất định là vì chiếc điện thoại ấy! Chắc cô ấy sẽ không định làm chuyện gì ngốc nghếch đó chứ? Tối nay còn phải đi dự đại hội nữa, chúng ta mau đi theo xem sao!”
Hai người chạy ra khỏi ký túc xá, nhưng ở cổng trống trải, đâu còn bóng Hàn Dao nữa.
Thể lực của Hàn Dao biếи ŧɦái như thế, hơn nữa cô lại chỉ bị thương ở tay, đương nhiên là chạy rất nhanh rồi.
Lần này thì hay rồi, Hàn Dao chạy mất, không biết đến tối có tới dự đại hội không nữa.
“Phải rồi, điện thoại! Cô ấy cầm cả điện thoại đi, chúng ta gọi cho cô ấy đi!”
Chu Tiểu Manh nhìn thấy Hàn Dao mang cả điện thoại, vội vàng quay về gọi điện thoại, nhưng trong điện thoại luôn hiển thị máy bận, chỉ có một lần gọi được, nhưng vừa đổ chuông hai tiếng thì đã bị tắt đi.
Không gọi điện thoại, lại không dám
quá rêu rao, Chu Tiểu Manh và Đại
Lan chỉ có thể âm thầm đi tìm, cố
gắng tìm được Hàn Dao trước khi
bắt đầu buổi đại hội.
Bọn họ chạy quanh liên đội một
vòng nhưng vẫn không tìm thấy Hàn
Dao, sốt sắng đến đỏ cả mắt.
Chu Tiểu Manh nhìn đồng hồ, Hàn
Dao không kịp tới dự đại hội nữa
rồi. Cô ấy chỉ óc thể đi tìm Trung
Đội trưởng Vương Xán, xin phép
cho Hàn Dao nghỉ, nói là cô không
được khỏe nên không tới dự đại
hội.
Dù biết rằng đại hội lần này không
thể thiếu Hàn Dao được, nhưng
người ta không khỏe, Vương Xán
cũng không thể ép như thế đến
được, như vậy thì có vẻ vô tình quá.