Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 183

Hàn Dao lại định đứng lên khỏi chân anh, nhưng sức lực trên eo khiến cô không khỏi nhíu mày lại.

Cô giơ con dao mà mình tiện tay lấy đượ1c lên, kề ngang vào cổ anh.

“Anh mà còn không buông cái móng heo của anh ra, có tin là tôi xử anh luôn không?”

Giọng nói âm trầ0m vang lên từ miệng cô, ánh mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm.

Hơi thở phả ra từ miệng cô tạo thành một lớp sương trên con dao găm, lạnh bu3ốt.

Anh nhìn cô, thật sự không ngại cô làm như thế. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn buông cánh tay đang ôm eo cô ra, nhìn cô đứng lên, con2 dao vẫn chĩa về phía anh.

Hàn Dao lùi về sau hai bước, chưa kịp rút con dao về thì đã chạy thẳng ra khỏi lều trại.

Phó Thiếu L0ê ngồi đó nhìn theo bóng cô. Anh thở dài, chỉ có thể nhìn cô chạy mất.

Phó Thiếu Lê ngồi im tại chỗ, ngẫm nghĩ xem phải làm thế nào mới9 dỗ cô vui được. Cảm giác bị bạn gái cầm dao uy hϊếp như thế này thật sự không dễ chịu gì.

Vừa ra khỏi lều trại, Hàn Dao đã nhìn thấy Chúc Quân Dương ngồi đối diện ở cửa, đang gặm một chiếc lương khô.

Thấy cô đi ra, cô ấy ngước mắt lên, nhưng không có phản ứng gì, vẫn gặm nhấm chiếc lương khô trong tay.

Đột nhiên, lương khô bị lấy đi mất. Chúc Quân Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt chạy dọc từ ống quần lên trên, đối diện với ánh mắt của người trước mặt.

Sau đó, cô ấy lại lẳng lặng cúi đầu xuống, lấy một chiếc lương khô khác ra, nhanh tay bóc vỏ rồi nhét vào miệng, còn chẳng uống hớp nước nào.

Hàn Dao cắn một miếng lương khô mà cô ấy vừa ăn, nhai mấy cái và chỉ cảm thấy vô vị, chẳng thể nào ăn nổi.

Diễn tập nhiều ngày như thế rồi, cô chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn cả, bây giờ còn phải ăn lương khô khó ăn như thế.

Hàn Dao ngồi xuống bên cạnh Chúc Quân Dương. Khi nhìn thấy Mạnh Thế Hựu ở cách đó không xa, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt cô.

Cô huých vào người Chúc Quân Dương:

“Chúng ta có thịt ăn rồi.”

Vừa nói, Hàn Dao vừa vẫy tay về phía Mạnh Thế Hựu. Ở bên kia, Mạnh Thế Hựu đang đi đường thì thấy Hàn Dao vẫy tay. Anh ta nhìn xung quanh, không có một người nào khác.

Thế thì có nghĩa là tìm anh ta rồi! Thấy Hàn Dao có vẻ vội vàng, Mạnh Thế Hựu rảo bước đi tới chỗ cô.

“Có chuyện gì không?”

“Có!”

Hàn Dao gật đầu, vẫy tay với anh ta, ra hiệu cho anh ta nhích lại gần.

“Làm phiền anh giúp tôi bắt một con thỏ. Tôi đói, muốn ăn thịt.”

“Chuyện này...”

Mạnh Thế Hựu ngạc nhiên nhìn cô. Khi trông thấy nét đáng thương trong mắt cô, trong đầu anh ta bỗng hiện lên khuôn mặt của Đội trưởng nhà mình, đáp lại rồi chạy đi.

“Cô chờ nhé!”

Nhìn Mạnh Thế Hựu chạy đi xa, Hàn Dao kéo Chúc Quân Dương, thoải mái ngồi ở cửa bên, nhóm một đống lửa chờ Mạnh Thế Hựu trở về.

Trời sắp sáng, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi vào mắt cô. Màu sắc ấm áp ấy khiến khuôn mặt cô thêm phần ôn hòa, ở cái nơi dễ bị chú ý tới như thế này, không khó để người khác nhìn thấy.

Phó Thiếu Lê đứng cạnh lều trại, nhìn Hàn Dao ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Đến tận khi Mạnh Thế Hựu trở về, thấy cô muốn đi đón, anh mới chậm rãi mở miệng.

“Mạnh Thế Hựu, đưa cho tôi.”

Mạnh Thế Hựu đang định đưa thứ mà mình cầm cho Hàn Dao thì nghe thấy Đội trưởng nhà mình hờ hững nói ra câu ấy. Anh ta quay đầu lại, trông thấy thân hình thẳng tắp kia đang đi về phía mình.

Trước ánh mắt uy hϊếp của Phó Thiếu Lê, Mạnh Thế Hựu ngoan ngoãn đưa hai con thỏ mà mình đang cầm cho anh.

“Con nào cũng béo tốt lắm, Đội trưởng, cho anh cả đấy.”

“Ừm.”

Phó Thiếu Lê thản nhiên “ừm” một tiếng trong cổ họng, nhận lấy hai con thỏ từ tay Mạnh Thế Hựu một cách tự nhiên.

Mạnh Thế Hựu như phát hiện ra châu lục mới, cứ nhìn chằm chằm vào môi anh rồi toét miệng cười.

Phó Thiếu Lê lạnh lùng liếc nhìn anh ta.

“Đội trưởng, em nhớ ra là còn có chuyện phải làm, em đi trước đây!”

Mạnh Thế Hựu hoàn hồn lại là lập tức chạy mất hút.

Phó Thiếu Lê xách hai con thỏ, ngồi xuống một bên, bỏ mặc Hàn Dao đứng giơ tay ở đó.

“Để anh làm cho, em chờ đó đi.”

Nhìn dáng vẻ không có chút tự giác nào của người đàn ông bên cạnh, Hàn Dao siết chặt nắm đấm, rụt mạnh tay mình về. Cánh tay cọ vào quần áo và phát ra tiếng vang, khiến Phó Thiếu Lê đánh mắt nhìn sang, đổi lại một cái lườm của cô.

Hàn Dao lại ngồi xuống, cầm một cành cây khẩy đống lửa đang cháy, không hề đếm xỉa gì tới anh.

Phó Thiếu Lê âm thầm thở dài, nhanh chóng đặt thỏ lên giá nướng.

Vốn Hàn Dao định bỏ đi, nhưng nhìn hai con thỏ gác trên giá, cô nuốt một ngụm nước miếng, dù không tình nguyện, nhưng đến cuối cùng vẫn ngồi chờ.

“Đại Dao, tôi từng gặp người này rồi, quân hàm rất cao, hai người có quan hệ thế nào vậy?”

Giọng nói dè dặt của Chúc Quân Dương vang lên, Hàn Dao nghiêng đầu sang.

“Cô gặp bao giờ?” Sao cô lại không biết?

Hàn Dao nhướng mày, nghe thấy Chúc Quân Dương trả lời:

“Sau hôm bị đuối nước, cô biến mất một buổi sáng, anh ấy tới dẫn cô đi mà. Lúc ấy bọn tôi đều nhìn thấy, anh ấy cũng không né tránh.”

Hàn Dao len lén nhìn Phó Thiếu Lê rồi lại quay mặt về phía Chúc Quân Dương.

“Tôi không quen anh ta, không có quan hệ gì hết.”

Hàn Dao cảm thấy đến chính mình còn không tin được, huống chi là Chúc Quân Dương.

Cô ấy “xì” một tiếng:

“Thỉnh thoảng anh chàng lại liếc mắt nhìn cô kia kìa, ánh mắt ấy ngọt đến mức tôi sắp ê răng luôn rồi!”

Hàn Dao vươn tay, vỗ một cái vào đầu cô ấy.

“Đừng có nói lung tung, con mắt nào của cô nhìn thấy hả?”

Hàn Dao chỉ cảm thấy nổi hết da gà, phủi cũng không phủi đi được.

Chúc Quân Dương bĩu môi, lại nhìn về phía Phó Thiếu Lê, phát hiện ra anh đang nhìn sang. Cô ấy cười thật tươi, thậm chí còn vươn tay chào hỏi, nhưng bị Hàn Dao kéo xuống, ấn chặt trên mặt đất.

Phó Thiếu Lê nhướng mày, cô chiến hữu này của Hàn Dao hài hước thật đấy! Anh cười với Chúc Quân Dương rồi lại cúi đầu trông coi con thỏ trên giá.

“Đại Dao, cô làm gì thế hả? Tôi đang chào hỏi với người ta mà!”

Hàn Dao chau mày, giữ tay Chúc Quân Dương, cất lời uy hϊếp:

“Chúc Quân Dương, cô còn gọi tôi là Đại Dao nữa là tôi sẽ cắt lưỡi cô cho Hoa Hoa ăn đấy!”

Chúc Quân Dương hơi sửng sốt, bịt chặt lấy miệng mình.

“Đại Dao...”

Thấy Hàn Dao thảnh thơi vuốt một con dao găm, cô ấy kịp thời ngậm miệng lại.

Trước ánh lửa, con dao găm lóe sáng, khiến Chúc Quân Dương toát mồ hôi lạnh khắp người.

“Tôi biết rồi.”

Chúc Quân Dương nhìn Hàn Dao, rồi lại nhìn Phó Thiếu Lê, sau đó lại bắt đầu tâm hồn treo ngược cành cây.

Hàn Dao đang bực bội, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới cô ấy.

Đang suy tư thì một chiếc đùi thỏ thơm ngon xuất hiện trước mặt cô.

“Ăn đi cho nóng.”

Hàn Dao ngước mắt nhìn anh, do dự giây lát rồi nhận lấy đùi thỏ thổi vài cái, sau đó cho vào miệng cắn.

Cô đang nhai thì trông thấy ánh mắt ra hiệu của Phó Thiếu Lê, bèn quay đầu sang bên cạnh, Chúc Quân Dương cứ nhìn đăm đăm xuống mặt đất.

Hàn Dao lại nhận lấy một cái đùi thỏ từ tay anh, đưa tới trước mặt cô ấy, chọc một cái vào miệng cô ấy, thái độ không được tốt cho lắm.

Sức nóng khiến Chúc Quân Dương hoàn hồn lại, hoảng hốt quay đầu nhìn cô.

“Sao vậy?”

Ánh mắt của Hàn Dao trở nên sâu xa. Cô không nói gì, lại giơ đùi thỏ ra với cô ấy.

“Đang nóng, ăn luôn đi, lấp đầy bụng mới có sức lực.”

“Ồ.”

Chúc Quân Dương nhận lấy đùi thỏ từ tay Hàn Dao, không quan tâm tới chuyện nó còn nóng, cứ cắm đầu vào gặm.

Thấy vậy, Hàn Dao càng nhíu mày chặt hơn, nhưng không ngăn cản động tác tự hành hạ bản thân của cô ấy.

Cô dời tầm mắt, bắt gặp ánh mắt của

Phó Thiếu Lê.

“Cô ấy sao vậy?”

Hàn Dao trợn trắng mắt nhìn anh.

“Không biết.”